Những Mùa Ngang Qua Phố
Tác giả: KAORI⁸¹⁹¹
Ngôn tình
Thành phố vào mùa mưa, những đám mây xám xịt thường kéo đến mà không báo trước, hệt như cách những ký ức cũ thi thoảng lại ùa về trong lòng Nhật Nam.
Nam đứng dưới mái hiên của một tiệm sách cũ, châm một điếu thuốc nhưng không hút, chỉ để làn khói trắng bay lơ lửng rồi tan biến vào màn mưa. Anh vừa kết thúc buổi khảo sát công trình gần đó. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn, tiếng xe cộ hối hả lướt qua mặt đường sũng nước tạo nên một bản giao hưởng ồn ào nhưng cô độc.
"Cho hỏi... hiệu sách này có bán ô không ạ?"
Một giọng nói trong trẻo nhưng hơi run vì lạnh vang lên ngay bên cạnh. Nam khựng lại. Luồng khói thuốc dường như đông cứng trong không khí. Giọng nói này, dù đã mười năm trôi qua, dù đã bị thời gian mài mòn đi ít nhiều sự non nớt, anh vẫn nhận ra ngay lập tức.
Anh quay sang.
Dưới ánh đèn vàng mờ ảo của hiệu sách, một cô gái đang loay hoay phủi những giọt nước đọng trên vai áo măng tô màu kem. Mái tóc đen dài ngang lưng hơi bết lại vì nước mưa. Cô ngước lên, và giây phút bốn mắt nhìn nhau, thời gian như ngừng trôi.
"An?" – Nam khẽ gọi, cái tên mà bấy lâu nay anh chỉ dám khóa chặt trong ngăn kéo ký ức.
Hoài An sững người. Đôi mắt cô mở to, phản chiếu hình ảnh người đàn ông cao lớn, gương mặt cương nghị với bộ râu quai nón tỉa gọn – khác hẳn với chàng trai năm ấy luôn cười rạng rỡ dưới nắng sân trường.
"Nam... là cậu sao?"
Cơn mưa ngoài kia vẫn xối xả, nhưng giữa hai người là một khoảng lặng mênh mông. Mười năm. Một khoảng thời gian đủ dài để một đứa trẻ trưởng thành, đủ để một thành phố thay da đổi thịt, và cũng đủ để hai người yêu nhau trở thành người dưng có chung một quá khứ.
"Cậu vẫn ghét mang ô nhỉ?" – Nam mỉm cười, nụ cười phảng phất vẻ chua xót. Anh cởi chiếc áo khoác ngoài, phủ lên đôi vai đang run rẩy của An.
An cúi đầu, mùi hương gỗ trầm quen thuộc từ chiếc áo của anh bao bọc lấy cô. "Tớ cứ nghĩ mình sẽ chạy kịp trước khi mưa lớn. Không ngờ..."
"Không ngờ lại gặp lại tớ?" – Nam tiếp lời.
An không trả lời, cô nhìn xuống mũi giày đã thấm nước. Sự tình cờ này quá đỗi đột ngột khiến cô không kịp chuẩn bị bất cứ lớp mặt nạ mạnh mẽ nào. Trong ký ức của An, Nam luôn là người cầm ô đứng đợi cô sau mỗi buổi học thêm. Còn bây giờ, họ đứng cạnh nhau như hai người lạ trú mưa, giữa họ là một bức tường vô hình được xây bằng những năm tháng không liên lạc.
"Cậu về khi nào?" – Nam hỏi, mắt vẫn nhìn về phía màn mưa trắng xóa.
"Tớ mới về được ba tháng. Hiện đang làm biên tập cho một nhà xuất bản nhỏ gần đây."
"Vậy à... Tớ cứ ngỡ cậu sẽ ở lại Pháp luôn chứ."
An khẽ cười, nụ cười buồn đến nao lòng: "Có những nơi dù đi xa đến đâu, lòng mình vẫn hướng về. Nhưng khi về rồi, mới thấy mọi thứ đã chẳng còn như trước."
Nam siết chặt bao thuốc trong túi quần. Anh muốn hỏi cô rất nhiều điều. Về cuộc sống ở phương Tây hoa lệ, về những bức thư anh viết mà không bao giờ gửi, và về người đàn ông đã cùng cô xuất hiện trong tấm ảnh đại diện cũ kỹ trên mạng xã hội nhiều năm trước. Nhưng cuối cùng, anh chỉ nói:
"Mưa nhỏ rồi. Để tớ đưa cậu về. Tớ có đỗ xe ở phía kia."
An nhìn theo hướng tay anh chỉ, chiếc xe bán tải màu xám tro nằm im lìm trong mưa. Cô định từ chối, nhưng cái lạnh từ cơn mưa đầu mùa thấm vào da thịt khiến cô gật đầu.
Trên xe, không gian tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng cần gạt nước lạch cạch. Radio đang phát một bản nhạc không lời da diết. Nam tập trung lái xe, còn An nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn những ánh đèn đường nhòe đi vì nước.
"Cậu... vẫn còn vẽ chứ?" – An chợt lên tiếng phá vỡ bầu không khí.
"Tớ giờ vẽ bản vẽ kỹ thuật nhiều hơn là vẽ tranh phong cảnh." – Nam trả lời, tay xoay vô lăng – "Còn cậu, vẫn giữ thói quen viết nhật ký chứ?"
An khựng lại một chút, rồi khẽ đáp: "Tớ không viết nữa. Những thứ cần nhớ thì sẽ nhớ, những thứ muốn quên... dù có viết ra cũng không xóa bỏ được."
Chiếc xe dừng lại trước một con ngõ nhỏ. Nam với tay lấy chiếc ô ở hàng ghế sau, định xuống xe che cho cô thì An ngăn lại.
"Không cần đâu Nam. Tớ chạy vào là tới rồi. Cảm ơn cậu vì chuyến xe."
An mở cửa, hơi lạnh tràn vào cabin. Trước khi bước xuống, cô quay lại, nhìn thẳng vào mắt Nam:
"Nam này, chúng ta đều đã khác rồi, đúng không?"
Nam nhìn cô, cổ họng nghẹn đắng. Anh muốn nói rằng dù thế giới có đảo điên, thì cảm giác nhói lòng khi thấy cô vẫn vẹn nguyên như ngày đầu. Nhưng anh chỉ khẽ gật đầu: "Ừ, chúng ta đều đã trưởng thành rồi."
An bước xuống xe, bóng lưng nhỏ nhắn biến mất sau làn mưa nhạt nhòa. Nam ngồi lại trong xe rất lâu, cho đến khi hơi nước làm mờ mịt kính chắn gió. Trên ghế phụ, chiếc áo khoác của anh vẫn còn vương lại chút mùi hương oải hương nhạt từ mái tóc của cô.
Mười năm trước, họ chia tay vào một ngày nắng gắt.
Mười năm sau, họ gặp lại vào một ngày mưa rào.
Mùa vẫn ngang qua phố, chỉ có lòng người là đứng lại giữa những kỉ niệm chẳng thể gọi tên.
Căn hộ của Nhật Nam nằm trên tầng 15 của một tòa chung cư cũ, nơi có ban công nhìn thẳng ra dòng sông uốn lượn của thành phố. Sau buổi chiều gặp lại An, Nam trở về nhà với một tâm trạng xáo trộn. Anh ném chiếc áo khoác vẫn còn vương mùi hương oải hương lên ghế sofa, rồi tiến về phía góc phòng – nơi đặt một chiếc tủ gỗ khóa kín mà anh hiếm khi chạm vào.
Mở khóa, bên trong không phải là hồ sơ công trình hay hợp đồng béo bở, mà là những tập giấy vẽ đã ố vàng theo thời gian.
Nam lật giở từng trang. Đó là những bức phác họa chân dung một cô gái với đôi mắt to tròn và nụ cười rạng rỡ. Có bức An đang ngồi đọc sách dưới tán cây phượng vĩ, có bức cô đang nhíu mày vì một bài toán khó. Và ở trang cuối cùng, là một bản vẽ dang dở về một ngôi nhà bên bờ biển – giấc mơ chung của họ năm 17 tuổi.
“Sau này, anh sẽ xây cho em một ngôi nhà có cửa sổ hướng ra biển, để mỗi sáng em đều có thể nghe tiếng sóng mà viết lách.”
Câu nói năm đó của anh giờ đây nghe như một lời mỉa mai của định mệnh. Anh đã trở thành kiến trúc sư, đã xây dựng hàng chục ngôi nhà cho người khác, nhưng ngôi nhà của riêng hai người họ thì mãi mãi chỉ nằm trên mặt giấy.
Sáng hôm sau, Nam nhận được một cuộc điện thoại từ một đối tác quen thuộc.
“Nam à, bên NXB Ánh Dương muốn cải tạo lại không gian cà phê sách ở tầng trệt. Tôi đã giới thiệu cậu với bên đó. Chiều nay qua trao đổi nhé?”
NXB Ánh Dương. Tim Nam bỗng hẫng một nhịp. Đó chính là nơi An đang làm việc.
Anh có thể từ chối, có thể cử một cộng sự đi thay, nhưng đôi chân anh dường như không nghe theo lý trí. Đúng 2 giờ chiều, Nam có mặt tại sảnh tòa nhà. Anh diện một bộ đồ công sở lịch lãm nhưng đôi bàn tay đút trong túi quần lại hơi run nhẹ.
“Chào anh, tôi là người phụ trách dự án này. Mời anh vào phòng họp.”
Một giọng nữ vang lên. Không phải An. Nam khẽ thở phào, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi thất vọng mơ hồ. Anh cùng người phụ trách trao đổi về bản vẽ thiết kế suốt hơn hai tiếng đồng hồ. Khi cuộc họp kết thúc, Nam bước ra hành lang, định ra về thì thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng bên máy pha cà phê.
An mặc một chiếc váy hoa nhí đơn giản, gương mặt có phần mệt mỏi. Cô đang loay hoay với cái máy pha cà phê có vẻ như đang bị hỏng.
“Để tớ.” – Nam bước tới, bàn tay lớn của anh chạm nhẹ vào tay cô khi anh cầm lấy chiếc tách.
An giật mình, rồi khi nhận ra anh, ánh mắt cô dịu lại: “Cậu làm việc ở đây sao?”
“Tớ qua trao đổi về dự án cải tạo sảnh.” – Nam vừa nói vừa thuần thục nhấn nút reset máy. Một lát sau, dòng cà phê thơm nồng chảy ra.
Họ cùng nhau đi ra phía ban công nhỏ của văn phòng. Gió chiều thổi bay mái tóc của An, che khuất một phần gương mặt cô.
“Hôm qua... tớ xin lỗi vì đã xuống xe quá vội.” – An nhỏ giọng – “Tớ chỉ là chưa biết nên đối diện với cậu thế nào.”
Nam nhìn về phía xa, giọng anh trầm xuống: “Mười năm rồi, An. Cậu vẫn còn giận tớ chuyện năm đó sao?”
Chuyện năm đó – cái năm mà Nam chọn đi theo học bổng kiến trúc tại Sài Gòn, còn An quyết định sang Pháp theo ý nguyện của gia đình. Một cuộc chia tay không lời giải thích, chỉ có những tin nhắn thưa dần rồi bặt vô âm tín.
An siết chặt tách cà phê nóng trong tay: “Giận chứ. Tớ đã giận đến mức từng muốn đốt hết những lá thư tớ đã viết mà không dám gửi. Nhưng rồi tớ nhận ra, chúng ta khi đó đều quá trẻ và quá kiêu ngạo để nói lời níu kéo.”
Cô quay sang nhìn anh, đôi mắt phảng phất nỗi buồn: “Cậu có biết tại sao tớ về nước không?”
Nam im lặng chờ đợi.
“Bố tớ mất rồi. Trước khi đi, ông nói rằng ông hối hận vì ngày đó đã ngăn cản tớ ở lại. Ông bảo tớ hãy đi tìm mảnh ghép mà tớ đã đánh mất.”
Hơi thở của Nam khựng lại. Anh tiến thêm một bước, khoảng cách giữa họ giờ đây chỉ còn gang tấc. “Vậy cậu đã tìm thấy chưa?”
An không trả lời trực tiếp. Cô lấy từ trong túi xách ra một cuốn sổ tay nhỏ, trang bìa đã cũ mòn. Cô mở ra một trang có kẹp một nhành hoa oải hương khô.
“Mỗi năm vào ngày sinh nhật cậu, tớ đều viết một điều ước vào đây. Năm nay, điều ước của tớ là: Hy vọng được nhìn thấy cậu một lần nữa, để biết rằng cậu vẫn ổn.”
Nam cảm thấy lồng ngực mình thắt lại. Anh cứ ngỡ chỉ mình anh là người đứng lại với quá khứ, không ngờ cô cũng mang theo những ký ức ấy đi nửa vòng trái đất rồi trở về.
Đúng lúc đó, điện thoại của An vang lên. Cô nhìn màn hình, gương mặt thoáng chút bối rối.
“Tớ phải vào họp rồi. Nam này... cảm ơn cậu về cốc cà phê.”
Cô vội vã quay đi, nhưng khi đi được vài bước, An dừng lại, ngoảnh đầu nhìn anh:
“Cuối tuần này, ở phố đi bộ có triển lãm tranh cũ. Nếu cậu không bận... tớ sẽ đợi ở đó lúc 7 giờ tối.”
An đi rồi, để lại Nam đứng ngẩn ngơ giữa nắng chiều. Anh nhìn xuống lòng bàn tay mình, cảm giác hơi ấm từ tay cô vẫn còn đó. Mảnh ghép đánh mất mười năm trước, liệu có dễ dàng tìm lại được chỉ bằng một lời hẹn?
Gió chiều thổi mạnh, làm lật tung cuốn sổ của Nam đang cầm trên tay. Anh chợt nhận ra, trong túi áo khoác của mình, nhành hoa oải hương khô mà An vô tình đánh rơi lúc nãy vẫn còn vương lại một chút hương thơm dịu dàng, như một sợi dây liên kết mong manh giữa hai tâm hồn đã từng đi lạc.
Phố đi bộ cuối tuần đông đúc và náo nhiệt, nhưng bên trong không gian triển lãm "Ký ức đô thị", mọi thứ dường như tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Ánh đèn vàng len lỏi qua những khung tranh trắng đen, tạo nên một không khí hoài cổ và có chút trầm mặc.
Nam đến sớm 15 phút. Anh đứng trước một bức tranh vẽ lại góc sân trường cũ – nơi có chiếc ghế đá gãy một bên chân mà anh và An từng ngồi chia nhau que kem chảy nước.
"Bức tranh này nhìn thật giống nơi chúng mình từng hứa sẽ cùng nhau già đi, phải không?"
Nam quay lại. An xuất hiện trong chiếc váy lụa màu xanh navy, thanh lịch và phảng phất nét u buồn của một người phụ nữ đã đi qua nhiều sương gió. Hôm nay cô không buộc tóc, mái tóc xoăn nhẹ xõa trên vai, trông cô vừa xa lạ lại vừa gần gũi đến kỳ lạ.
Họ cùng nhau đi qua những bức tranh, những câu chuyện phiếm về công việc và cuộc sống ở Pháp dần thưa thớt, nhường chỗ cho sự im lặng đầy sức nặng.
"Nam này," An dừng bước trước một bức ảnh chụp đôi bàn tay đan vào nhau nhưng đang dần nới lỏng, "Cậu có bao giờ hận tớ vì ngày đó đã im lặng mà đi không?"
Nam nhìn sâu vào mắt cô, giọng anh trầm đục: "Tớ đã từng rất hận. Tớ hận vì mình không đủ giàu sang để giữ cậu lại, hận vì bản thân quá tự trọng để không cầu xin cậu đừng đi. Nhưng thời gian qua đi, tớ nhận ra điều tớ hận nhất là đã không đủ dũng cảm để tin vào tình yêu của chúng ta."
An khẽ bật cười, một nụ cười chua chát. Cô lấy từ trong túi xách ra một phong thư đã cũ, mép giấy đã sờn rách.
"Trước khi đi một ngày, tớ đã đến nhà cậu. Tớ đã đứng dưới mưa suốt hai tiếng đồng hồ với lá thư này trên tay. Tớ đã định nói rằng chỉ cần cậu bảo tớ ở lại, tớ sẽ vứt bỏ tất cả suất học bổng đó. Nhưng khi tớ nhìn qua cửa sổ, tớ thấy cậu đang thu dọn đồ đạc để vào Sài Gòn. Cậu trông quyết tâm đến thế, hăng hái đến thế... tớ sợ mình sẽ trở thành gánh nặng ngăn cản tương lai của cậu."
Nam sững sờ. Anh run rẩy nhận lấy lá thư. Bên trong chỉ vỏn vẹn một dòng chữ đã nhòe vì nước mưa: "Nếu anh nhìn lại, em vẫn sẽ ở đây."
"Hóa ra..." Nam nghẹn lời, "Ngày đó tớ thu dọn đồ đạc sớm là vì muốn dành ngày cuối cùng để đến tìm cậu, để nói rằng tớ sẽ đi làm thêm ở Sài Gòn để tích góp tiền sang Pháp thăm cậu. Chúng ta... đã tự diễn một vở kịch hy sinh cho nhau, để rồi cuối cùng lại đánh mất nhau."
Sự thật phơi bày giữa không gian triển lãm như một nhát dao khía vào lòng cả hai. Mười năm thanh xuân, mười năm xa cách chỉ vì một sự hiểu lầm của những cái tôi quá lớn.
Họ bước ra khỏi triển lãm khi trời bắt đầu đổ cơn mưa bóng mây. Nam nắm lấy tay An, hơi ấm từ lòng bàn tay anh khiến cô run lên.
"Bây giờ thì sao, An? Chúng ta không còn là những đứa trẻ 18 tuổi nữa."
An nhìn xuống bàn tay đang được Nam bao bọc, rồi từ từ rút tay ra. Hành động ấy khiến tim Nam thắt lại.
"Nam à, tớ sắp phải đi rồi."
"Đi đâu? Lại sang Pháp sao?" – Giọng Nam lạc hẳn đi.
"Không. Tớ nhận nhiệm vụ công tác ở vùng cao, theo dự án xây dựng thư viện cho trẻ em nghèo. Tớ sẽ đi vào sáng mai. Có lẽ sẽ mất một, hai năm, hoặc lâu hơn."
Nam lặng người. Định mệnh dường như lại một lần nữa trêu đùa họ. Khi sự thật được sáng tỏ, thì con đường của họ lại một lần nữa rẽ lối.
"Tớ không muốn chúng ta lại bỏ lỡ nhau như mười năm trước." – Nam kiên định nói.
An mỉm cười, lần này nụ cười của cô có chút nhẹ nhõm: "Chúng ta không bỏ lỡ nhau, Nam ạ. Chúng ta đã gặp lại, đã nói hết những lời cần nói. Đó là một sự chữa lành."
Cô kiễng chân, đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh – một nụ hôn thoảng qua như gió mùa hạ.
"Nếu sau này, khi tớ trở về, mà cậu vẫn chưa xây ngôi nhà hướng ra biển đó cho ai khác... thì lúc đó, chúng ta hãy bắt đầu lại nhé?"
An quay lưng đi vào dòng người hối hả dưới làn mưa lây phây. Cô không nhìn lại, vì cô sợ nếu nhìn lại, cô sẽ không đủ can đảm để bước tiếp con đường mình đã chọn.
Nam đứng đó, lá thư cũ vẫn nằm chặt trong tay. Anh không đuổi theo, vì anh hiểu rằng tình yêu của những người trưởng thành không chỉ là chiếm hữu, mà là chờ đợi để bản thân trở thành phiên bản tốt hơn cho đối phương.
Chiếc đèn đường hắt bóng Nam cô đơn trên mặt đường sũng nước. Anh nhìn theo bóng dáng An nhạt nhòa dần, rồi khẽ thầm thì vào màn đêm:
"Tớ sẽ đợi. Ngôi nhà đó, vị trí đó, sẽ mãi luôn dành cho cậu."
Hai năm trôi qua.
Thành phố vẫn vậy, vẫn những tòa nhà chọc trời mọc lên, vẫn những dòng người hối hả ngược xuôi. Nhưng với Nhật Nam, hai năm qua là một cuộc hành trình tĩnh lặng bên những bản vẽ. Anh ít tham gia vào các dự án thương mại hào nhoáng mà dành phần lớn thời gian cho một công trình kỳ lạ: một căn biệt thự nhỏ nằm chênh vênh trên một vách đá hướng ra biển ở miền Trung.
Nam gầy đi, gương mặt sạm nắng và đôi mắt có thêm những nếp chân chim của sự trải đời. Anh không liên lạc với An. Họ chỉ âm thầm dõi theo nhau qua những tấm ảnh hiếm hoi trên mạng xã hội.
An ở vùng cao, gương mặt mộc mạc không son phấn, nụ cười rạng rỡ bên những đứa trẻ dân tộc lem luốc. Nam ở công trường, áo phông thấm đẫm mồ hôi, tay cầm thước tầm nhìn xa xăm. Họ sống ở hai thế giới khác biệt, nhưng dường như hơi thở của người này vẫn phảng phất trong tâm tưởng của người kia.
Một ngày cuối tháng Chín, khi những cơn gió heo may bắt đầu chớm lạnh, Nam nhận được một kiện hàng nhỏ gửi từ một tỉnh miền núi phía Bắc.
Bên trong là một cuốn sách vừa xuất bản, tên tác giả là Hoài An. Tựa đề tập tản văn đơn giản đến lạ lùng: "Gửi Người Ở Lại Phố".
Nam lật mở trang đầu tiên. Một nhành hoa oải hương khô rơi ra, hệt như nhành hoa hai năm trước anh đã nhặt được. Ở trang ký tặng, An viết:
> "Cảm ơn anh vì đã là một phần của thanh xuân, và cảm ơn vì đã cho em biết rằng, có những ngôi nhà dù chưa xây xong cửa sổ, vẫn luôn có ánh sáng len vào."
>
Nam đọc ngấu nghiến từng trang sách. An viết về những ngày mưa ở Pháp, về nỗi cô đơn tột cùng khi đối diện với sự ra đi của người thân, và cả về buổi chiều gặp lại anh ở tiệm sách cũ. Cô thừa nhận rằng, việc rời đi lần nữa không phải vì cô không yêu anh, mà vì cô cần tìm lại chính mình trước khi có thể yêu một ai đó một cách trọn vẹn.
Đêm đó, Nam lái xe về phía biển. Công trình của anh đã hoàn thiện phần thô. Ngôi nhà có những ô cửa kính rộng lớn nhìn ra đại dương mênh mông. Anh đứng giữa phòng khách trống trải, tiếng sóng vỗ rì rào dưới chân vách đá.
Điện thoại trong túi anh rung lên. Một tin nhắn từ một số máy lạ:
"Tớ vừa kết thúc dự án ở đây. Sáng mai tớ sẽ về phố."
Tim Nam đập liên hồi. Anh nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, rồi nhìn xuống những ô cửa sổ chưa lắp kính của ngôi nhà.
"Cậu về phố, còn tớ... tớ đang ở nơi có tiếng sóng biển." – Nam lẩm bẩm, bàn tay run run bấm phím gọi lại.
Đầu dây bên kia bắt máy, nhưng không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng gió thổi lồng lộng và tiếng thở đều đều của hai con người đang cách nhau hàng trăm cây số.
"An này," Nam lên tiếng, giọng anh nghẹn lại, "Ngôi nhà hướng ra biển... tớ đã xây xong rồi. Chỉ thiếu một người chọn màu rèm cửa thôi."
Bên kia đầu dây, có tiếng sụt sịt khe khẽ, rồi một giọng nói trong trẻo vang lên, mang theo cả hơi ấm của sự mong chờ:
"Nam... Cậu có thể đợi thêm một chút nữa không? Tớ muốn tự tay mang rèm cửa tới."
Nam đứng đó, giữa ngôi nhà dang dở nhưng đầy hy vọng. Anh không biết ngày mai An sẽ xuất hiện với dáng vẻ thế nào, liệu họ có thực sự bước qua được những vết sẹo cũ để nắm tay nhau đi tiếp hay không.
Nhưng lần này, anh không còn sợ hãi. Bởi anh hiểu rằng, tình yêu không phải là một đích đến cố định, mà là một hành trình xây dựng. Có những ngôi nhà cần mười năm để hình thành ý tưởng, hai năm để đặt từng viên gạch, và có lẽ cần cả đời để lấp đầy những khoảng trống.
Dưới ánh trăng, sóng biển vẫn vỗ về bờ cát, như lời hứa của thời gian rằng: Những gì thuộc về nhau, cuối cùng sẽ tìm thấy nhau, dù là theo cách này hay cách khác.
- END -