•-Mùa thu về, lá vàng rơi rải rác trên con đường làng. Lan vẫn đạp xe đến trường mỗi sáng, lòng nặng trĩu một cảm giác vừa lạ vừa quen. Trong lớp, Nam vẫn ngồi bàn trước, im lặng và hay mỉm cười. Cậu không nổi bật, nhưng ánh mắt ấy, lúc nào cũng khiến Lan tim đập nhanh.
Một buổi chiều, khi Lan đứng dưới gốc phượng, tay cầm cuốn sách bị rơi trong giờ ra chơi, Nam chạy đến giúp. Tay chạm tay, tim Lan như nhảy khỏi lồng ngực. Họ cười lúng túng, rồi chẳng ai nói thêm lời nào. Khoảnh khắc ấy, đơn giản mà sâu đậm, như cả mùa thu ngưng lại chỉ dành cho họ.
Mỗi ngày trôi qua, Lan và Nam học cùng nhau, đi bộ cùng nhau, và dần dần, những ánh nhìn lén, những nụ cười vụng về trở thành thói quen. Có những hôm mưa rả rích, họ cùng trú dưới hiên lớp, chia nhau một chiếc ô nhỏ, lòng Lan ấm áp đến lạ. Một chiếc lá đỏ rơi trên tay Lan, Nam đưa cho cô, chỉ nói nhẹ:
“Cậu giữ đi. Mùa thu này sẽ không quay lại lần nữa.”
Mùa hè và mùa thu trôi qua, và họ phải chia tay khi năm học kết thúc. Không lời hứa hẹn, chỉ còn lại nụ cười, một chiếc lá, và tình yêu đầu đời – nhẹ nhà ng, trong trẻo nhưng đủ khiến trái tim Lan nhớ mãi. Nhiều năm sau, mỗi lần nhìn lá vàng rơi ngoài cửa sổ, cô vẫn mỉm cười, nhớ về Nam – cậu bạn mùa thu năm ấy, người đã dạy cô biết trái tim rung động là như thế nào -•
•END•