Tôi là Nguyễn Thành Công, 23 tuổi. Trong mắt công chúng, tôi là một "nghệ sĩ trẻ" triển vọng với ánh hào quang bao phủ, nhưng phía sau lớp trang điểm kỹ lưỡng và những bộ cánh lộng lẫy, tôi cũng chỉ là một chàng trai đang ôm giữ một bí mật lớn lao của đời mình.
Tôi yêu anh – Nguyễn Xuân Bách, một người đồng nghiệp, một nghệ sĩ tài năng không kém.
Năm tháng bên nhau không quá dài, nhưng đủ để chúng tôi hiểu rằng giữa giới giải trí đầy rẫy sự toan tính này, việc công khai tình cảm chẳng khác nào tự tay đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp.
Đêm ấy, chúng tôi trốn khỏi thành phố để tìm đến một cánh đồng vắng. Ở đó chỉ có tiếng dế mèn tỉ tê và hai chiếc xích đu cũ kỹ đung đưa theo hơi gió.
Trong bóng tối bao trùm, tôi tìm thấy tay anh, cảm giác ấm áp và thật đến mức tôi ước gì thời gian có thể ngừng trôi. Tôi nhìn nghiêng góc mặt anh, lòng chợt dấy lên một nỗi bất an mơ hồ.
"Anh... Nếu một ngày chúng ta bị phát hiện thì sao? Anh có vì sự nghiệp mà buông tay em không?"
Anh im lặng một nhịp, rồi bước xuống xích đu, đứng trước mặt tôi như một bức tường vững chãi.
Anh khẽ cốc đầu tôi, điệu bộ vừa nuông chiều vừa trách móc.
"Ngốc quá! Sao anh có thể bỏ em được chứ? Nếu ngày đó đến, anh sẽ giải nghệ, đưa em về quê.
"Anh sẽ làm một gã nông dân thực thụ, hằng ngày trồng rau, nuôi cá, còn em ở nhà làm gì cũng được, miễn là em vui."
Lời khẳng định ấy khiến trái tim tôi run rẩy. Tôi siết lấy tay anh, mỉm cười mà sống mũi hơi cay.
"Anh nhớ lời đó nha! Lúc đó em cũng sẽ bỏ hết tất cả, theo anh về quê nuôi cá, trồng thêm một vườn hoa thật đẹp nữa!"
Nhưng thực tại nghiệt ngã luôn đến sớm hơn những lời hẹn ước.
Ngay hôm sau, chúng tôi phải cùng đứng trên một sân khấu lớn. Suốt cả ngày hôm đó, không khí trong phòng chờ đối với tôi trở nên đặc quánh và ngột ngạt.
Khi thợ trang định hình lại gương mặt, tôi nhìn mình trong gương mà lòng không ngừng run rẩy như đi trên lớp băng mỏng.
Dù anh Bách ngồi ngay đối diện, chúng tôi cũng chẳng thể trao nhau một cái nhìn trực diện.
Thứ duy nhất kết nối hai tâm hồn là rung động từ tin nhắn.
“Đừng sợ. Có anh đây rồi.”
“Nhưng em sợ lắm... Em sợ sau hôm nay, khán giả sẽ phát hiện ra chúng ta.”
15 phút sau, ánh đèn sân khấu vụt sáng.
Chúng tôi bước ra, đối diện với hàng nghìn ánh nhìn, cùng cất lên khúc hát du dương về tình yêu.
Đó là một mớ hỗn độn của cảm xúc: vừa hạnh phúc đến nghẹt thở khi được đứng cạnh anh, vừa sợ hãi đến lạnh người khi tiếng hò hét vang lên khắp nơi.
Khi nốt nhạc cuối cùng rơi xuống, anh khẽ lách người đứng sát cạnh tôi để cúi chào, thầm thì vào tai tôi.
"Nhìn xem Công, thế giới này rộng lớn thế nào, nhưng anh chỉ thấy mỗi em thôi."
Tôi mỉm cười pha lẫn nước mắt, nhưng ngay khi bước vào cánh gà, sự yên bình giả tạo ấy bị xé toạc.
Anh quản lý lao đến, đập mạnh chiếc máy tính bảng xuống bàn.
"Hai cậu xem mình đã làm cái quái gì này!"
Trên màn hình là tấm hình chúng tôi trên chiếc xích đu chiều qua. Tim tôi như ngừng đập.
Bao nỗ lực, bao đêm thức trắng sắp biến thành tro bụi chỉ vì một khoảnh khắc chúng tôi tham vọng được là chính mình.
Tôi định rút tay lại vì sợ hãi, nhưng anh Bách lại siết chặt tay tôi hơn, nhìn thẳng vào quản lý.
"Anh à, 5 tháng qua em đã diễn rất tốt vai thần tượng độc thân rồi. Màn kịch này... em không diễn tiếp được nữa."
Anh dắt tôi chạy đi, hiên ngang bước qua những ánh mắt kinh ngạc để xuống hầm gửi xe.
Chiếc xe lao vút vào màn đêm, bỏ lại sau lưng ánh hào quang ngột ngạt.
Trong cabin, chiếc điện thoại vẫn rung bần bật với hàng trăm thông báo soi mói.
Anh Bách tấp xe vào lề, dứt khoát tắt nguồn cả hai máy rồi cất vào hộc xe. Không gian bỗng chốc im lặng đến mức nghe rõ tiếng thở dốc của cả hai.
Anh quay sang, nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng nhưng đầy kiên định.
"Đêm nay chúng ta không cần giải trình với ai cả. Thế giới ngoài kia muốn nổ tung cũng được, nhưng ở đây, anh chỉ muốn nghe tiếng của em thôi.
"Anh đã gọi cho mẹ ở quê rồi. Mẹ dọn phòng sẵn, còn nấu cả canh chua em thích nữa."
Tôi tựa đầu vào ghế, nhìn rặng tre mờ ảo dưới ánh trăng dần thay thế cho những bảng đèn LED của thành phố. Tôi khẽ đùa để xua đi sự căng thẳng.
"Anh chuẩn bị kỹ thế từ bao giờ vậy?"
"Từ lúc anh nhận ra, nếu không có em bên cạnh, thì dù có đứng trên đỉnh cao nhất của giới giải trí, anh cũng chỉ là một gã cô đơn."
Tôi lịm dần vào giấc ngủ không mộng mị giữa tiếng động cơ đều đặn. Khi tỉnh giấc, bầu trời đã hửng sáng bằng những dải màu hồng nhạt.
Trước mắt tôi là con đường làng nhỏ rợp bóng tre. Xe dừng trước ngôi nhà gỗ có khoảng sân rộng đầy hoa mười giờ.
Mẹ anh chạy ra, không một lời trách móc, chỉ hiền hậu bảo.
"Hai đứa về rồi đấy à? Rửa mặt mũi đi rồi vào ăn cơm, canh chua mẹ nấu xong cả rồi."
Tôi bước xuống xe, hít một hơi thật sâu cái không khí trong lành mang theo mùi rơm rạ.
Phía sau lưng chúng tôi, ánh mặt trời của ngày mới bắt đầu ló dạng, rực rỡ và ấm áp.
Hào quang sân khấu đã lùi xa, chỉ còn lại thứ ánh sáng bình minh thuần khiết dẫn lối chúng tôi về với bản ngã thật sự của chính mình.
Tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, chúng tôi cùng cười. Cuộc đời mới, thực sự bắt đầu từ đây.
Hết
Baby hỏi, đến khi nào về.
Anh tung ngay đồng xu.