-Trên một con phố nhỏ, có một cửa hàng cũ với biển hiệu đã phai mờ: “Những Điều Quý Giá Quá Khứ”. Minh, một cậu bé 15 tuổi tò mò, bước vào cửa hàng vì mưa bất chợt.
Bên trong, mọi thứ đều phủ bụi, từ những chiếc đồng hồ cũ đến những bức ảnh sờn mép. Một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ thu hút cậu. Trên nắp hộp khắc dòng chữ: “Chỉ mở khi bạn nhớ ai đó thật sự.”
Minh nhắm mắt, nghĩ về bà ngoại đã mất vài năm trước. Cậu hít một hơi dài, rồi mở nắp hộp. Bên trong là một mảnh giấy vàng nhạt, trên đó viết: “Bà luôn ở bên con, trong những điều con không nhìn thấy.”
Bất giác, Minh thấy mắt mình nhòe đi. Cảm giác ấm áp tràn ngập, như thể bà đang cầm tay cậu, nở nụ cười hiền hậu. Cậu đặt hộp trở lại, biết rằng dù thời gian trôi đi, ký ức và tình thương sẽ không bao giờ phai.
Khi ra ngoài, mưa đã tạnh. Minh cầm chiếc ô, bước trên đường phố ướt, nhưng lòng lại khô ráo, đầy ánh sáng.-
•END•