-Cô ngồi một mình trên bậc thang công viên, vai gầy run trong lớp áo mỏng. Thành phố phía xa xa lấp lánh đèn, nhưng với cô, mọi thứ đều xa lạ và lạnh lẽo. Hôm nay, cô lại thất bại. Lại một lần nữa. Những lời nói vô tình, những nụ cười cô đơn của mọi người, tất cả dường như nhấn cô xuống tận cùng.
Ánh trăng xuất hiện giữa bầu trời, lặng lẽ mà dịu dàng. Lan ngước nhìn, mắt ươn ướt. Cô cảm thấy tim mình như đang rỉ máu, nhưng trăng vẫn treo đó, sáng dịu, không phán xét, không hối thúc, chỉ là hiện diện. Cô tựa đầu vào gối, khóc mà không thành tiếng, như sợ phá vỡ sự yên lặng duy nhất mà cô tìm thấy.
Một chú mèo nhỏ từ đâu chạy đến, nhảy lên bậc thang bên cô. Nó cuộn tròn bên chân cô, kêu rúc rích như muốn an ủi. Cô liền cười khẽ, nước mắt tràn ra, cô sờ bộ lông mềm mịn, và trong khoảnh khắc ấy, nỗi cô đơn chợt dịu lại. Không ai nói gì, không ai ôm cô, nhưng ánh trăng, con mèo, và chính cô – tất cả như nói: “Mọi thứ sẽ ổn thôi, dù chỉ một chút thôi.”
Cô ngước nhìn trăng, khóe mắt nhòa đi trong ánh sáng bạc. Cô biết rằng sự an ủi đôi khi không phải lời nói, mà là những khoảnh khắc lặng yên, những vòng tay vô hình của thế giới, dành cho những tâm hồn mỏi mệt. Trong đêm tối ấy, cô khóc, nhưng không hoàn toàn đau đớn nữa. Cô khóc vì được thấy một chút ánh sáng, giữa tất cả nỗi cô đơn mà mình đã trải qua.-
•END•