Nam là một họa sĩ trẻ đầy triển vọng, nhưng anh luôn mang trong lòng một nỗi mặc cảm: anh có một người mẹ khiếm thị và khắc khổ. Từ nhỏ, anh đã xấu hổ với bạn bè về người mẹ góa bụa, lúc nào cũng quần áo xộc xệch, đôi mắt đục ngầu không bao giờ nhìn thẳng.
Khi Nam đỗ đại học trên thành phố, anh đi biền biệt, mỗi năm chỉ về quê một lần vào dịp Tết rồi lại vội vã đi ngay.
Năm thứ ba đại học, Nam không may bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, thế giới trước mắt anh chỉ là một màu đen đặc. Anh gào thét, đập phá khi biết mình đã bị hỏng giác mạc. Với một họa sĩ, mất đi đôi mắt đồng nghĩa với việc mất đi mạng sống.
Trong những ngày tuyệt vọng nhất, mẹ anh xuất hiện. Bà không khóc, chỉ nắm lấy bàn tay run rẩy của anh và nói:
"Đừng sợ, rồi con sẽ lại thấy màu sắc thôi."
Một tuần sau, bác sĩ thông báo có người hiến tặng giác mạc phù hợp. Ca phẫu thuật thành công rực rỡ. Khi lớp băng gạc được tháo ra, Nam vỡ òa trong ánh sáng. Người đầu tiên anh muốn tìm là mẹ, nhưng bác sĩ bảo bà đã về quê vì sức khỏe yếu.
Nam lao vào vẽ. Anh trở nên nổi tiếng với những bức tranh tràn đầy ánh sáng. Anh gửi tiền về quê rất nhiều, nhưng chưa một lần về thăm vì bận rộn với các cuộc triển lãm. Anh tự nhủ khi nào đạt giải quốc gia sẽ về đón mẹ lên ở cùng.
Ngày Nam nhận giải thưởng cao quý nhất, anh lái xe về nhà để dành cho mẹ một sự bất ngờ. Ngôi nhà tranh cũ kỹ hiện ra, tiêu điều hơn anh tưởng. Anh bước vào, gọi lớn: "Mẹ ơi, con về rồi! Con thành công rồi!"
Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng. Trên chiếc giường tre, người hàng xóm đang thay bộ đồ mới cho mẹ anh. Bà đã đi rồi.
>"Trên đời này có hai thứ không thể chờ đợi: một là thời gian, hai là lòng hiếu thảo.">
Người hàng xóm nghẹn ngào đưa cho Nam một chiếc hộp thiếc cũ. Trong đó là những xấp tiền lẻ được vuốt phẳng phiu – tiền anh gửi về mà bà không tiêu một đồng nào. Và dưới cùng là một lá thư được viết bởi nét chữ nguệch ngoạc của người hàng xóm viết hộ:
"Nam à, khi con đọc những dòng này, mẹ có lẽ đã không còn nghe được tiếng con gọi nữa. Ngày con gặp tai nạn, bác sĩ nói chỉ có cách thay giác mạc ngay lập tức. Mẹ già rồi, bóng tối với mẹ không còn đáng sợ nữa, nhưng với con, nó là cả tương lai. Mẹ đã xin bác sĩ lấy đôi mắt của mẹ để cho con. Mẹ xin lỗi vì đã không thể nhìn thấy con thành danh bằng chính đôi mắt ấy, nhưng mẹ hạnh phúc vì mỗi khi con nhìn vào gương, mẹ vẫn được thấy con..."
Nam quỳ xuống bên xác mẹ, gào khóc trong đau đớn. Anh nhìn vào gương, đôi mắt lung linh, tuyệt đẹp mà anh vẫn luôn tự hào... hóa ra lại chính là đôi mắt của người mẹ mà anh từng hổ thẹn.
Bây giờ, anh có thể nhìn thấy cả thế giới, nhưng người duy nhất anh muốn thấy lại vĩnh viễn nằm trong bóng tối dưới lớp đất sâu.