Trường THPT X có một luật bất thành văn:
Đừng động vào Bảo .Không phải vì cậu ta hay đánh nhau bừa bãi — mà vì Bảo chỉ ra tay khi cần, và mỗi lần như vậy đều đủ để cả trường nhớ rất lâu. Áo sơ mi luôn mở hai nút, cà vạt đeo cho có, ánh mắt lúc nào cũng lạnh lùng như chẳng quan tâm thế giới này nghĩ gì.
Tiết đầu tiên của ngày thứ hai.
Thái Ngân đứng trước cửa lớp 11A, tay nắm chặt quai cặp. Chuyển trường không phải chuyện mới, nhưng ánh nhìn dò xét của một tập thể xa lạ vẫn khiến cậu thấy ngột ngạt.
“Vào đi em.”
Cậu bước vào.
Bảo ngồi đó. Dựa lưng ra sau ghế. Áo sơ mi nhăn nhúm. Ánh nhìn lười biếng như sắc đến mức Thái Ngân vô thức né đi.
Ngay từ giây đầu tiên, Bảo không thích Thái Ngân.
Không phải vì nghe danh, cũng chẳng phải vì ghen ghét gì cao siêu — mà vì cái cách Thái Ngân bước vào lớp, bình thản đến mức khiến Bảo thấy… chướng mắt.
“Giới thiệu với lớp, đây là học sinh chuyển trường.”
Thái Ngân đứng thẳng, tay đặt gọn trên bàn, giọng đều đều:
“Chào mọi người.”
Không cúi đầu.
Không lúng túng.
Không né ánh nhìn nào cả.
Ánh mắt cậu vô tình lướt qua Bảo.
Chỉ một giây thôi.
Nhưng Bảo nhếch môi.
“Láo.”
“Ngồi chỗ trống kia,” giáo viên nói.
Chỗ trống cạnh Bảo.
Cả lớp im phăng phắc.
Thái Ngân nhìn thoáng qua dãy bàn trống trơn ấy, rồi bước tới. Ngồi xuống. Không hỏi. Không xin phép.
Bảo quay sang ngay lập tức.
“đứng dậy”
“Cậu bị điếc à?”
Thái Ngân:“Không”
Thanh Bảo:“Vậy thì dậy đi.”
Thái Ngân quay đầu nhìn thẳng Bray.
“Tôi được chỉ ngồi ở đây.”
Giọng bình tĩnh. Không khiêu khích.
Nhưng chính điều đó mới khiến Bảo khó chịu.
“Ngồi cạnh tôi thì biết điều một chút,” Bảo hạ giọng, lạnh tanh.
Thái Ngân:“Nếu không thì sao?”
Thanh Bảo:“Thì cậu sẽ không chịu nổi.”
Thái Ngân im lặng vài giây rồi nói
“Vậy cứ thử ”
—
Từ hôm đó, cả lớp sống trong căng thẳng.
Bảo không động tay.
Chỉ dùng ánh mắt, lời nói, sự hiện diện.
Đẩy ghế mạnh khi Thái Ngân đang viết.
Cố tình chiếm hết không gian bàn.
Đặt chân chắn lối đi.
“Xin phép,” Thái Ngân nói.
Bảo không nhúc nhích.
“Đi vòng.”
Thái Ngân:“Đó là lối chung.”
Bảo:“với tôi thì không”
Thái Ngân siết chặt tay. Nhưng vẫn quay người đi vòng thật.
Không phải vì sợ.
Mà vì không muốn thua theo cách Bảo mong đợi.
—
Tin đồn lan ra:
Học sinh mới không biết điều.
Dám đối đầu trùm trường.
Chắc không trụ nổi quá một tháng.
Một chiều, Thái Ngân bị khóa trong phòng thể chất. Không ai thấy. Không ai nghe.
Ngoại trừ Bảo.
“Ra đi,” Bảo đứng ngoài cửa, giọng đều đều
Thái Ngân:“Cậu làm?”
Thanh Bảo:“Không. Nhưng tôi biết.”
Cánh cửa mở.
Thái Ngân bước ra, áo dính bụi, ánh mắt lạnh hơn bình thường.
Thái Ngân:“Tại sao cậu ghét tôi?”
Thanh Bảo:“Vì cậu không thuộc về chỗ này.”
Thái Ngân:“Đó là lý do ngu ngốc.”
Thanh Bảo:“Với tôi thì đủ.”
Thái Ngân cười nhạt.
“Cậu sợ à?”
Bảo sững lại.
“Sợ cái gì?”
“Sợ có người không cúi đầu trước cậu.”
Không khí nặng nề đến nghẹt thở.
Bảo tiến lên một bước. Khoảng cách gần đến mức Thái Ngân không lùi được nữa.
“Nghe cho rõ,” Bảo nói chậm rãi,
“ở đây, tôi quyết định ai được ở lại.”
Thái Ngân:“Vậy thử đuổi tôi đi xem
—
Nhưng Bảo không đuổi được.
Thái Ngân không bỏ học.
Không né tránh.
Không khóc.
Không xin xỏ.
Cậu chịu đựng. Lặng lẽ. Kiên định.
Và điều đó khiến Bảo bắt đầu… mất kiểm soát.
Một lần, Bảo thấy người khác xô Thái Ngân ngã ở hành lang.
Bảo ra tay trước khi kịp nghĩ.
“Đụng vào đồ của tao hỏi ý chưa?”
Thái Ngân đứng dậy, nhìn Bảo:
“Cậu bảo ghét tôi.”
Bảo quay đi.
“Tôi ghét người khác động vào những gì tôi chưa xử xong.”
—
Từ hostile thành im lặng.
Từ im lặng thành để ý.
Từ để ý thành… không thể bỏ mặc.
Một tối muộn, Thái Ngân ở lại trực nhật. Trời mưa.
Bảo đứng dưới mái hiên, ném áo khoác qua.
“Cầm lấy.”
Thái Ngân:“Tại sao”
Thanh Bảo:“Cậu mà ốm thì phiền.”
Thái Ngân nhìn Bảo rất lâu.
“Cậu không còn ghét tôi nữa?”
Bảo cười nhạt.
“Ghét. Nhưng không muốn cậu biến mất.”
Thái Ngân khẽ nói:
“Vậy là đủ rồi.”
—
Hai người bắt đầu từ thù địch.
Không cảm thông.
Không dịu dàng.
Chỉ toàn gai góc và đối đầu.
Nhưng chính trong những va chạm đó,
Bảo lần đầu học cách bảo vệ.
Thái Ngân lần đầu học cách không lùi bước.
Và từ kẻ xâm phạm —
Thái Ngân trở thành ngoại lệ duy nhất của Bảo.
——End——