Mưa rào ngoài kia như trút nước, nhưng không lạnh bằng dòng máu đang đông cứng lại trong huyết quản của Ngân. Chiếc hộp quà nhỏ rơi xuống, tiếng "cạch" khô khốc vang lên giữa không gian nồng nặc mùi hoan lạc vừa tàn.
Lam ngồi đó, bờ vai gầy guộc run rẩy dưới tấm chăn xộc xệch. Ánh mắt Ngân không dừng lại ở người đàn ông đang vội vã tháo chạy ra khỏi phòng, mà chỉ đóng đinh vào khuôn mặt người con gái cô từng coi là cả thế giới. Trong phút giây này đây cô chắn biết phải nói gì hay làm gì cả, thế giới như đang sụp đỗ trước mắt mình. Cảm giác khi tận mắt nhìn thấy người con gái mình coi là cả thế giới đang hoan lạc cùng một người đàn ông xa lạ sẽ đau đến mức nào?
"Ngân... chị nghe em giải thích..." – Lam thốt lên, giọng nói nghẹn đặc, đôi mắt bắt đầu nhòe nước.
Ngân khẽ cười, một nụ cười méo mó đến xót xa. Cô chậm rãi bước đến gần giường, mỗi bước chân như giẫm lên những mảnh kính vỡ của trái tim mình.
Trên drap giường kia, nơi Ngân từng nâng niu Lam như đóa hoa dễ vỡ, giờ đây là những dấu vết của một người đàn ông. Lam từng nói đàn ông là những kẻ thô bạo, rằng chỉ có phụ nữ mới đem lại sự dịu dàng cho nhau. Vậy mà giờ đây, cô ấy lại đắm mình trong chính cái sự "thô bạo" mà cô ấy từng bài trừ.
Ngân nhặt sợi dây chuyền bạch kim vừa rơi dưới đất lên, đặt nhẹ xuống bàn trang điểm.
"Chị đã thức trắng bao đêm ở Paris chỉ để chọn cho em thứ này. Chị sợ em ở nhà cô đơn, sợ em thiếu hơi ấm..." – Lam nghẹn ngào, giọng run lên bần bật – "Nhưng hóa ra, nỗi sợ của chị là một trò cười. Em không cô đơn, em chỉ là chưa bao giờ biết đủ."
Lam lao đến, ôm lấy chân Ngân, khóc nức nở: "Chỉ là một phút yếu lòng... Em vẫn yêu chị, Ngân ơi, làm ơn..."
Ngân cúi xuống, dùng ngón tay lạnh ngắt nâng cằm Lam lên. Ánh mắt Ngân giờ đây không còn sự ấm áp thường thấy, chỉ còn lại một vùng tro tàn nguội lạnh:
"Yêu sao? Em dùng cơ thể vừa ân ái với người khác để nói lời yêu tôi? Lam à, sự phản bội này không chỉ là một lỗi lầm, nó là sự sát thương lên chính nhân cách của em và tình yêu thiêng liêng mà chị đã luôn tôn thờ."
Lam gỡ tay Lam ra, dứt khoát như cách người ta cắt bỏ một phần da thịt đã hoại tử. Cô quay lưng bước đi, không mang theo vali, không mang theo ký ức. Sau lưng cô, tiếng khóc của Lam vang lên xé lòng, nhưng nó không còn đủ sức để sưởi ấm tâm hồn đã đóng băng của Lam nữa.
Dưới màn mưa trắng xóa của thành phố, Ngân nhận ra: "Có những vết thương không bao giờ lành, và có những người, ngay từ đầu đã không xứng đáng với sự chân thành tuyệt đối."