LƯU Ý:KHÔNG CÓ THẬT!!!
Mùa hạ năm ấy đến sớm hơn mọi năm. Nắng tràn qua những ô cửa sổ cũ kĩ, in từng vệt vàng nhạt lên bàn học đã sờn góc. Tiếng ve bắt đầu râm ran trên những tán phượng trước cổng trường, báo hiệu một mùa chia tay nữa lại sắp đến. Với nhiều người, mùa hạ là những buổi rong chơi, là những giấc ngủ dài và tiếng cười giòn tan. Nhưng với tôi, mùa hạ năm ấy là chuỗi ngày nỗ lực không ngừng, là mồ hôi, là áp lực, và là ước mơ được đánh đổi bằng cố gắng.
Tôi không phải là một học sinh giỏi ngay từ đầu. Thành tích của tôi luôn nằm ở mức trung bình khá, không quá tệ nhưng cũng chẳng đủ để ai phải nhớ đến. Trong lớp, có những bạn sinh ra đã mang theo ánh hào quang của “con nhà người ta”, bài nào cũng đứng đầu, câu hỏi nào cũng trả lời trôi chảy. Còn tôi, chỉ là một người ngồi lặng lẽ ở góc lớp, chép bài đầy đủ, làm bài chăm chỉ nhưng kết quả vẫn luôn thiếu một chút gì đó.
Có lần, tôi nghe ai đó nói phía sau lưng mình:
“Cố cũng vậy thôi, có phải ai cố gắng cũng giỏi đâu.”
Câu nói ấy không lớn, nhưng lại đủ rõ để ghim chặt vào tâm trí tôi suốt một thời gian dài.
Tôi đã từng nghi ngờ chính bản thân mình. Liệu sự cố gắng của tôi có ý nghĩa không? Liệu những đêm thức khuya, những buổi sáng dậy sớm có thực sự đưa tôi đến nơi mình muốn? Hay rồi tất cả cũng chỉ dừng lại ở hai chữ “giá như”?
Mùa hạ ấy, tôi đứng trước một kỳ thi quan trọng. Kết quả của nó sẽ quyết định rất nhiều thứ: tương lai, ước mơ, và cả niềm tin mà gia đình đặt vào tôi. Áp lực đè nặng lên vai, khiến đôi lúc tôi chỉ muốn buông xuôi, muốn trốn chạy khỏi những trang sách dày đặc chữ.
Nhưng mỗi lần như thế, tôi lại nhớ đến hình ảnh mẹ ngồi đợi tôi về mỗi tối, nhớ đến ánh mắt lặng lẽ nhưng đầy hy vọng của ba, và nhớ đến chính tôi của những năm trước – người đã từng hứa rằng sẽ không bỏ cuộc giữa chừng.
Thế là tôi lại ngồi vào bàn học.
Những buổi trưa mùa hạ, nắng chiếu gay gắt đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng thấy bỏng rát. Căn phòng nhỏ nóng hầm hập, quạt quay hết công suất vẫn không xua nổi cái oi ả. Mồ hôi nhỏ giọt xuống trang vở, làm nhòe cả nét mực. Có những lúc mệt đến mức chỉ muốn gục xuống bàn ngủ một giấc thật dài. Nhưng tôi vẫn cầm bút, vẫn đọc đi đọc lại từng dòng, từng công thức, từng bài văn mẫu.
Tôi học chậm hơn người khác, nên phải đi nhiều hơn một bước. Bài người ta làm một lần là hiểu, tôi phải làm hai, ba lần. Người khác nhớ nhanh, tôi ghi chép cẩn thận để về học lại. Có lúc tôi tự hỏi: “Tại sao mình không thông minh như họ?”
Nhưng rồi tôi nhận ra, dù không thể chọn xuất phát điểm, tôi vẫn có quyền chọn cách mình đi tiếp.
Những ngày gần thi, tôi gần như sống cùng sách vở. Tiếng ve ngoài sân trường kêu to đến nhức đầu, nhưng cũng chính âm thanh ấy khiến tôi nhận ra: thời gian không chờ đợi ai cả. Nếu tôi không cố gắng bây giờ, sau này tôi sẽ chỉ còn biết tiếc nuối.
Ngày bước vào phòng thi, nắng mùa hạ vẫn chói chang như mọi ngày. Tôi ngồi vào chỗ, tim đập mạnh đến mức tưởng chừng có thể nghe thấy. Khi đề thi được phát xuống, tay tôi hơi run. Nhưng rồi tôi hít một hơi thật sâu, tự nhủ rằng: “Mình đã cố gắng rồi, không có gì phải sợ cả.”
Từng câu hỏi hiện ra trước mắt, có câu quen thuộc, có câu khiến tôi phải suy nghĩ rất lâu. Nhưng lạ thay, tôi không hoảng loạn như mình từng nghĩ. Những gì tôi đã học, đã ôn, đã ghi nhớ suốt mùa hạ ấy, từng chút một hiện lên trong đầu. Tôi viết, viết rất chậm nhưng chắc chắn.
Mỗi nét chữ như mang theo cả những ngày nắng gắt, những đêm mệt nhoài và cả niềm hy vọng âm thầm.
Khi nộp bài, tôi bước ra khỏi phòng thi trong ánh nắng chói lòa. Lần đầu tiên, tôi không cảm thấy trống rỗng hay lo lắng quá mức. Thay vào đó là một cảm giác nhẹ nhõm, như thể mình vừa vượt qua một chặng đường dài.
Ngày nhận kết quả, tôi đứng giữa sân trường, tay cầm tờ giấy mà tim đập thình thịch. Tôi không dám kỳ vọng quá nhiều, chỉ mong bản thân không phải thất vọng vì đã cố gắng quá lâu.
Và rồi, khi nhìn thấy điểm số ấy, mắt tôi cay xè. Nó không phải là điểm cao nhất, cũng không phải thành tích khiến ai trầm trồ. Nhưng đó là kết quả tốt nhất mà tôi từng đạt được – kết quả của những ngày nắng mùa hạ đầy mồ hôi và nước mắt.
Tôi chợt hiểu ra một điều:
Cố gắng không phải lúc nào cũng đưa ta đến vị trí đứng đầu, nhưng nó sẽ đưa ta đến một phiên bản tốt hơn của chính mình.
Mùa hạ năm ấy trôi qua rất nhanh. Tiếng ve dần lắng xuống, phượng cũng thôi rực đỏ. Nhưng những ngày nắng ấy vẫn còn ở lại, nằm yên trong ký ức tôi như một minh chứng rằng:chỉ cần không bỏ cuộc, mọi nỗ lực đều có ý nghĩa.
Tôi nhớ rõ lắm,nhớ rõ từng khoảng khắc như in. Vẫn sân trường đó,vẫn mùa thi đó nhưng lại để trong tôi một thứu gì đó lạ lẫm. Một sự nhẹ nhỏm...yên bình.