[Lưu ý:Câu chuyện chỉ là giả tưởng vui lòng đọc để giải trí ]
Ok vô
Tôi là 1 nhà du hành không gian
Thật ra là tôi chẳng biết mình là cái gì cả,chẳng có ký ức rõ ràng về bản thân,mọi thứ gần như mơ hồ với tôi có lẽ điều mà tôi có thể rõ là :
tôi cần tìm nơi mình thuộc về và có thể tồn tại lâu hơn rất nhiều sinh vật ở các hành tinh tôi từng đến
Lúc đầu tôi cứ mơ mơ màng chắc là bị bắt cho cuộc thí nghiệm gì đó của mấy sinh vật lạ hoắc
Tính ra là khá phiền
Tôi đúng là khó có thể biến mất nhưng tôi cũng có cái thứ gọi là cảm nhận mà?
Và dần nhiều lúc tôi muốn bỏ cuộc
Và vâng bỏ cuộc thật
Từ cuộc sống trốn chui trốn rủi
Đến dần quen và có cuộc sống bình dân
Được rồi nếu tôi nói hơi sai thì xin lỗi dù sao tôi không nghĩ mình cùng là đồng loại đâu
Vì các người có sự tồn tại ngắn quá
Hoặc chắc do sự tồn tại của tôi quá dài
Thôi kệ đi dù sao thì tôi giờ cũng biết cách làm giàu biết cách che dấu biết nhiều cách để hòa nhập với các người lắm
À mà yên tâm
Hình dạng tôi cũng giống các người thôi thậm chí thứ gọi là cảm xúc các thứ cũng giống khác mỗi 1 số thứ
Là gì ta nhớ xem nào
À đúng rồi là về 1 số cấu tạo bên trong cơ thể
Ủa nói hơi sai à thôi thì chịu coi như cũng chẳng vấn đề là bao
(...)
Cũng có khoảng thời gian khá dài rồi có lẽ là nhờ việc bỏ cuộc này tôi cũng học được nhiều điều từ sinh vật nơi đây ấy chứ
Có lẽ họ là giáo viên của tôi cơ mà sự tồn tại của họ với tôi là 1 điều gì đó cách biệt
Tôi nhìn ánh sáng những ngôi sao lấp lại trên bầu trời đêm
Tôi biết mình chẳng thể ở đây nữa rồi
Vì theo cái gọi là cảm nhận gì đó mà tôi không thể lý giải ở hành tinh này
Điều đó cho tôi biết tôi phải rời đi
Thôi thì tạm biệt
À các cậu giờ còn ở đây nữa đâu
Nhưng chẳng sao cả
Tuy sự tồn tại các cậu đối với tôi khá ngắn ngủi nhưng mà hành trình của các cậu sẽ luôn đồng hành cùng tôi
Có lẽ nó dài hơn ấy
Đã đến lúc rồi
Dù tôi không chắc về mục tiêu của mình nhưng thà tiếp tục cố gắng để có 1 tia hi vọng còn hơn chẳng làm gì để rồi vụt mất cơ hội lúc nào không hay
Trời ạ mình đang nói cái gì thế ?
Trời sao..
Tôi ngước nhìn bầu trời sao đêm nay
Tôi nhớ lại kỷ niệm lần đầu tiên tôi cùng 1 người ở đây ngắm sao tại khu rừng này
Người ấy nói
Bầu trời sao ở nơi nào cũng rất đẹp
Và nói mỗi ngôi sao là mỗi câu chuyện riêng
Vậy là sau 1 hồi hoài niệm chuyện của quá khứ
Tôi quyết định viết 1 câu chuyện
Để xem nào
Vậy là để tưởng nhớ cũng có thể để lưu giữ kỷ niệm tôi đã viết trải nghiệm của mình vào 1 cuốn sách
Yên tâm tôi vẫn sẽ viết về cả mấy người nữa mấy người bạn có sự tồn tại ngắn ngủi
Mà tên cuốn sách ấy chính là mong ước của 1 kẻ có sự tồn tại ngắn hơn đồng loại của mình
Hình như họ gọi là đoản mệnh thì phải
Tự dưng tôi thích gọi kẻ đó là người ấy hơn là sinh vật
Kỳ lạ thật