Trước khi làm bài kiểm tra, chúng tôi được giáo viên nghiêm nghị nhắc nhở :
- Bắt đầu trống đánh vào làm bài thi, không ai được phép nói cả, nếu nghe thấy tiếng gọi hãy giả vờ như điếc và tiếp tục làm bài cho đến khi có hiệu lệnh trống đánh.
Cũng giống như bao trường khác, ai lại cho học sinh nói cơ chứ? Nhưng nơi này lại khiến tôi lạnh sống lưng, như kiểu có hàng nghìn con mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi, dù khá sợ nhưng tôi tự trấn an mình rằng đó chỉ là ảo giác thôi.
Đang trong lúc thi, tôi nghe thấy có tiếng gọi tên mình, Trương Ánh Diệu. Định quay xuống nhưng chợt giáo viên coi thi khẽ ho nhẹ, tôi mới nhớ lời rồi quay lên.
Lúc đó, tôi mới ngộ ra, học sinh ngồi phía trước tôi không phải là người bởi khi đang cúi xuống viết bài, tôi vô tình nhìn thấy vết sẹo đang chảy m@'u lăn dài trên áo trắng đục, nhưng cô ta vẫn ngồi im như chưa có chuyện gì.
Tôi cũng phải im lặng, cố sống sót trong 150 phút, và biết đâu người gọi tôi khi nãy cũng không phải người. Vậy họ từ đâu?