Dương Hàn đứng trước mặt Mạc Khương Ngạn ngay trong đêm tân hôn, nhưng không phải để âu yếm, mà là để đẩy một bản hợp đồng bổ sung qua mặt bàn đá lạnh lẽo.
"Ký đi. Đây là điều khoản bổ sung. Trong vòng 5 năm tới, em không được phép mang thai."
Khương Ngạn nhìn chăm chằm vào tờ giấy, đôi vai gầy run lên: "Tại sao? Gia đình hai bên đều mong chờ người kế vị. Chị biết rõ Mạc gia gả em cho chị là vì muốn có một liên kết huyết thống..."
Dương Hàn nhấp một ngụm rượu vang, ánh mắt sắc lẹm: "Đúng thế. Mạc gia muốn dùng đứa bé để kiểm soát Dương thị. Tôi không ngu ngốc đến mức tự tạo ra một điểm yếu cho đối thủ nắm giữ. Chừng nào tôi chưa thâu tóm xong cổ phần của cha em, thì tử cung của em không được phép có bất kỳ mầm sống nào."
...
Dương Hàn không chỉ nói suông. Cô kiểm soát cuộc đời Khương Ngạn một cách nghẹt thở. Mỗi tối, sau khi xong việc, cô đích thân giám sát Khương Ngạn uống thuốc tránh thai. Cô không tin tưởng ai, kể cả người làm trong nhà.
"Uống đi." - Dương Hàn lạnh lùng ra lệnh.
Khương Ngạn cầm viên thuốc, đắng ngắt nơi đầu lưỡi nhưng đau đớn tận tâm can. Nàng yêu Dương Hàn, yêu người phụ nữ đã từng cứu nàng khỏi một vụ tai nạn năm 18 tuổi, nhưng nàng không ngờ người ấy giờ đây lại coi nàng như một công cụ sinh học cần được "vô hiệu hóa".
Có đôi khi, sau những cuộc làm tình nồng cháy nhưng đầy tính chiếm đoạt, Dương Hàn sẽ ôm lấy nàng từ phía sau, thì thầm vào tai nàng những lời đường mật đầy độc tố: "Nghe lời chị, Khương Ngạn. Đứa trẻ chỉ làm em đau đớn và xấu xí đi thôi. Em chỉ cần ở bên cạnh chị, làm một búp bê xinh đẹp cho chị ngắm là đủ rồi."
...
Dù kiểm soát chặt chẽ, nhưng định mệnh vẫn trêu ngươi. Trong một lần Dương Hàn đi công tác dài ngày, Khương Ngạn bị nôn nghén dữ dội. Kết quả siêu âm khiến nàng vừa mừng vừa sợ: Nàng đã mang thai 6 tuần. Hóa ra, vì quá khao khát đứa trẻ, Khương Ngạn đã lén tráo thuốc tránh thai thành vitamin từ nhiều tháng trước.
Nàng định bỏ trốn, nhưng chưa kịp ra khỏi cửa biệt thự thì vệ sĩ của Dương Hàn đã chặn lại.
Dương Hàn trở về ngay trong đêm. Cô bước vào phòng với hơi thở đầy mùi thuốc lá và sự thịnh nộ. Cô ném tấm ảnh siêu âm lên giường, giọng nói thấp xuống đầy đe dọa: "Em dám lừa tôi? Em nghĩ dùng đứa trẻ này là có thể ép tôi nhượng bộ Mạc gia sao?"
Dương Hàn nắm lấy cổ tay Khương Ngạn, kéo nàng về phía phòng y tế tư nhân trong nhà.
"Dương Hàn! Chị định làm gì? Đây là con của chúng ta mà!" - Khương Ngạn gào khóc, dùng hết sức bình sinh để phản kháng.
Dương Hàn dừng lại, ánh mắt cô lạnh lùng đến đáng sợ: "Tôi đã nói rồi, tôi không cần một người thừa kế mang một nửa dòng máu của Mạc gia. Nếu em muốn giữ nó, tôi sẽ khiến Mạc gia phá sản ngay ngày mai. Em chọn đi, sinh mạng của đứa trẻ này, hay là sự sống còn của toàn bộ gia đình em?"
Khương Ngạn quỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo. Nàng nhìn người phụ nữ mình từng yêu sâu đậm, giờ đây chẳng khác gì một ác quỷ. Sự tàn nhẫn của Dương Hàn không nằm ở việc cô không yêu nàng, mà nằm ở việc cô yêu quyền lực và sự thống trị hơn bất cứ thứ gì trên đời này.
...
Dương Hàn đứng nhìn Khương Ngạn đau đớn, trong lòng thoáng qua một chút gợn sóng nhưng nhanh chóng bị sự lý trí tàn nhẫn dập tắt. Cô cúi xuống, vuốt tóc nàng: "Đừng trách chị. Chị chỉ đang bảo vệ đế chế của chúng ta thôi. Ngoan, bỏ nó đi, chị sẽ bù đắp cho em bằng tất cả những gì em muốn."