Thai tháng thứ ba.
Khương Ninh nhìn tờ giấy kết quả, tay run rẩy không thôi. Nàng đã uống thuốc ngay sau mỗi lần Trình Tử Lục rời đi, tại sao vẫn có thể? Trình Tử Lục ngồi trên giường, ánh đèn ngủ hắt lên khuôn mặt góc cạnh không chút cảm xúc của y.
Y cầm tờ giấy, đọc chậm rãi từng chữ rồi thản nhiên nói: “Dùng phải thuốc giả rồi.”
Khương Ninh bàng hoàng: “Vậy… Làm sao đây?”
Trình Tử Lục không nhìn nàng, y tỉ mỉ xếp gọn tờ giấy lại như một báu vật, cất vào túi áo vest. Ánh mắt y thoáng qua một tia tia sáng kỳ lạ mà nàng không bắt kịp: “Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Chúng ta đi, đến cục dân chính kết hôn.”
Y không hỏi ý kiến nàng, y chỉ ra lệnh. Khương Ninh không biết rằng, loại thuốc nàng uống vốn dĩ đã bị y tráo thành vitamin từ nhiều tháng trước.
...
Thai tháng thứ năm.
Dư luận xôn xao về việc Trình tổng cưới một "con gà" làm vợ. Trình Tử Lục không giải thích, y chỉ nắm chặt tay Khương Ninh bước vào nhà hàng năm sao sang trọng nhất thành phố.
Thấy nàng kén ăn, y kiên nhẫn dùng nĩa gỡ từng chút xương cá, đặt vào bát nàng: "Nếu vẫn ăn không được thì đổi nhà hàng, không cần phải gượng ép.”
Khương Ninh nhìn những người phụ nữ quý tộc đang xì xào khinh miệt mình, rồi nhìn người chồng đang bình thản phục vụ mình, nàng thấy sợ hãi. Sự nuông chiều của y giống như đang vỗ béo một con mồi trước khi xẻ thịt.
...
Thai tháng thứ sáu.
Trong thư phòng mờ ảo, Khương Ninh đặt chén canh xuống, lấy hết can đảm hỏi: “Có phải sau khi chị sinh con rồi chúng ta sẽ ly hôn không?”
Trình Tử Lục tháo kính, đôi mắt thâm trầm như vực thẳm nhìn thẳng vào nàng: “Là ai nói với chị?”
“Ai cũng nói... họ nói em sẽ bỏ rơi mẹ con chị.”
Trình Tử Lục đứng dậy, tiến lại gần, hơi thở của y bao trùm lấy nàng: “Nhảm nhí. Đừng tin lời người ngoài. Muốn gì cứ trực tiếp nói với em.”
Y vuốt ve vành tai nàng, thì thầm: "Chị nghĩ tôi tốn bao nhiêu công sức để đưa chị vào đây, là để chị đi dễ dàng vậy sao?"
...
Thai tháng thứ tám.
Mẹ Trình đến nhà nhục mạ Khương Ninh là loại "gái rẻ tiền". Khi Trình Tử Lục trở về, thấy nàng khóc đến đỏ mắt, y lạnh lùng ra lệnh cho quản gia: “Từ đây về sau không có lệnh tôi, tuyệt đối không cho bọn họ bước vào đây dù chỉ nửa bước, kể cả mẹ tôi.”
Y bế nàng về phòng, hôn lên trán nàng để dỗ dành. Khương Ninh đẩy y ra: “Lần đầu gặp có phải em cũng nghĩ chị làm… gái đúng không?”
Trình Tử Lục khựng lại, đôi mắt y hiện lên vẻ cuồng nhiệt ẩn giấu: “Lần đó không phải lần đầu gặp, em sớm đã theo dõi chị. Em biết lý do chị làm như vậy.”
Hóa ra, từ lúc nàng túng quẫn nhất, mọi bước đi của nàng đều nằm trong sự tính toán của y. Y không cần một thế thân, y cần một Khương Ninh hoàn toàn phụ thuộc vào mình.
Sáng hôm sau, Trình Gia rúng động
Trình Tử Lục quay về Trình gia với phong thái của một vị bạo quân. Y ném sấp tài liệu lên bàn trước mặt mẹ mình.
“Mẹ như vậy là sao?” – Giọng y trầm đục, đầy đe dọa.
Bà Trình tức giận: “Con vì đứa con gái đó mà cãi lời mẹ? Nó ngủ với con vì tiền!”
Trình Tử Lục cười lạnh, ánh mắt tàn nhẫn: “Đúng, cô ấy cần tiền, nên con dùng tiền để mua đứt cả đời cô ấy. Cô ấy là người của con, dù có là mẹ cũng không được phép đụng vào. Nếu mẹ còn tìm cô ấy lần nữa, con không ngại để Trình thị đổi chủ đâu.”
Y quay lưng bỏ đi, trong đầu chỉ nghĩ đến việc phải về nhà ngay lập tức để lắp thêm một chiếc camera trong phòng ngủ, để chắc chắn rằng khi nàng thức dậy, người đầu tiên nàng nhìn thấy phải là hình bóng của y qua màn hình giám sát.