1 ngày trời mưa. Minh Hằng gọi tôi đến 1 công viên gần trường theo tiếng gọi của tình yêu tôi đến. Tôi thấy em ấy chàng trai thân hình mảnh mai nhìn tôi khuôn mặt có chút thất vọng. Tôi đến nụ cười trên môi nhưng chợt tắt khi nghe thấy Minh Hằng nói "Mình dừng lại đi Đình Nam!" tôi nghĩ chỉ là trêu vì tình yêu của chúng tôi rất thắm thiết yêu nhau 5 năm mà cứ ngỡ như 2 ngày đầu vậy. Minh Hằng khẳng định nói với tôi "Em mệt rồi. Em không còn tin vào tình yêu nữa!" tôi khựng lại vài giây nói "chúng ta đã yêu nhau 5 năm rồi mà? Sao lại đột ngột thế? " "Chỉ là không thể yêu... " Minh Hằng nhìn tôi rồi bước về còn buông câu nói "Mình dừng lại đi" mưa lại to thêm. Tôi về nhà ngồi trong góc tối "Minh Hằng em coi lời hứa của chúng ta là gió thổi qua vậy sao? Anh yêu em thật lòng mà! Em lo cho cuộc sống của em nhưng anh còn khổ hơn cơ! cuộc đời anh trời còn chẳng ngó tới có em mà sao em lại?" tôi im lặng 1 lúc nước mắt tuôn trào. Bên Minh Hằng mặt mũi cậu ướt nhẹp "Đình Nam em yêu anh! Chỉ là em quá thất vọng về mình thôi! Em bị gia đình cấm cản họ ghét em yêu anh vì anh nghèo nhưng... Em lại muốn cùng anh vật lộn với cuộc sống để có thể chia sẻ tình yêu, gia tài, buồn, vui với nhau tại sao chứ? Lời hứa của chúng ta cứng rắn nhưng lại yếu mềm khi có thứ cứng hơn đó là gia đình họ muốn ta xa nhau! Em yêu anh thật lòng mà". Bên tôi, tôi có cảm giác rất lạ nhưng tôi không nhận ra tôi nghẹn lại hỏi Minh Hằng trong gió " Anh nhớ em! Muốn yêu em! Chỉ là kết thúc quá nhanh thôi!" "Em nhớ anh Đình Nam em nhớ anh rồi! Em lại muốn yêu anh rồi! Nhưng nó kết thúc quá nhanh!" Minh Hằng cất tiếng. Chúng tôi đều không hề nhận ra như chúng tôi đang trả lời với nhau qua gió. Nhưng nó là cảm giác sao mà biết được đối phương có trả lời mình hay không?. Tình yêu 5 năm của chúng tôi kết thúc. Lời hứa giờ nhờ gió giữ, những kỉ niệm đẹp nhờ cơn gió làm.