Núi Bách Linh từ lâu đã bị dân làng xung quanh gọi là “núi oan hồn”. Truyền thuyết kể rằng, cách đây trăm năm, đạo sĩ Hàn Tử Nguyên từng lập đàn trấn yêu nơi đây, nhưng một trận pháp thất bại khiến nhiều linh hồn bị mắc kẹt giữa hai thế giới, không siêu thoát. Người qua núi thường nghe tiếng khóc trẻ con, bóng trắng thoắt ẩn thoắt hiện, khiến không ai dám bén mảng.
Lâm Hạo, đệ tử trẻ của Lăng Sơn Tự, nghe sư phụ kể về chuyện núi Bách Linh và cuốn “Thập Linh Chú”, vốn là bảo vật cổ trấn áp ma quỷ. Một ngày, Hạo quyết định lên núi tìm cuốn sách. Sư phụ trao cho anh chiếc bùa ngũ sắc, bình nước ngọc và thanh kiếm phong bế âm khí, dặn:
“Âm dương không hòa hợp, con sẽ gặp nguy. Phải dùng tâm tĩnh, chớ để bóng ma dụ dỗ.”
Trời đã nhá nhem, Hạo đặt chân lên lối mòn đầy lá mục rơi. Gió núi rít qua kẽ lá, tiếng cành cây đổ như thì thầm: “Đi… đi…”. Anh hít sâu, niệm thần chú, bước vào khu rừng sương dày đặc.
Khi tới hồ Bách Linh, mặt nước đen như mực phản chiếu trăng mờ. Bỗng một tiếng khóc vang lên yếu ớt, lạc lõng. Từ dưới hồ, bóng một thiếu nữ hiện ra, mặc y trắng, tóc dài phủ mặt, đôi tay vươn ra. Cô bé nói:
“Người sống… cứu… con…”
Hạo lập tức vẽ bùa trên không trung, ánh sáng đỏ lóe lên. Bóng ma giật mình, nhưng không lùi. Anh nhận ra không chỉ một linh hồn, mà cả đàn oan hồn mắc kẹt trong hồ. Hạo rút bình nước ngọc, rảy lên mặt hồ. Làn nước bốc khói trắng, bóng ma kêu thét, cố bám víu nhưng không thể đến gần. Anh niệm thần chú lần hai, ánh sáng bùa rực rỡ như mặt trời giữa rừng tối.
Bóng thiếu nữ từ từ tan vào ánh sáng, nở nụ cười nhẹ nhàng, theo những linh hồn khác về nơi tịch diệt. Hồ nước trở lại yên lặng, trăng soi lên mặt nước trong vắt. Hạo thở phào, nhặt cuốn “Thập Linh Chú” rơi trên đá. Anh biết mình đã cứu được những linh hồn oan uổng.
⸻
Vài ngày sau, tin báo: một con yêu quái hút linh khí xuất hiện ở vùng ngoại ô núi, khiến người đi qua xanh xao, mệt mỏi. Hạo lập tức lên đường.
Trong rừng già, anh thấy hồ nước cạn, những tảng đá phủ rêu xanh hiện hình quỷ dị, ánh sáng mờ ảo. Từ đá, một bóng đen lao tới, nhanh như chớp. Hạo cảm nhận luồng khí lạnh bốc lên. Anh vẽ một trận pháp trấn yêu, ánh sáng xanh bao quanh thân, yêu quái rít lên, toàn thân bốc khói đen nhưng không thể phá trận.
Hạo niệm chú, đưa kiếm quét qua, ánh sáng kiếm lóe lên, phong bế luồng khí yêu. Yêu quái rít lên, biến hình thành nhiều bóng trắng, vừa trốn vừa quấn lấy anh. Hạo dùng bùa ngũ sắc quấn quanh người, ánh sáng đỏ và xanh đan xen, tạo thành vòng trấn áp. Linh khí từ Thập Linh Chú bùng lên, các bóng ma chao đảo, cuối cùng tan biến theo làn khói trắng.
Trước mắt Hạo, con yêu quái biến thành một thiếu nữ, vẻ mặt đau khổ, mỉm cười rồi tan biến theo ánh sáng. Hạo thở phào, biết rằng mình vừa cứu thêm một linh hồn oan uổng nữa.
Khi trở về Lăng Sơn Tự, sư phụ gật đầu nhìn anh:
“Con đã học được: bắt ma không chỉ là trừ quỷ, mà còn cứu họ trở về chính đạo. Âm dương hòa hợp, nhân quả mới an.”
Từ đó, núi Bách Linh trở nên yên tĩnh hơn. Người dân xung quanh không còn nghe tiếng khóc trẻ con nữa. Nhưng những ai tinh mắt vào sáng sớm sương mù vẫn thấy bóng trắng lướt qua núi, mỉm cười với những người đi qua, như một lời cảm ơn âm thầm của những linh hồn đã được cứu.