Người đó xuất hiện ở quán cà phê cũ, nơi Giang thường ngồi.
Không giới thiệu.
Không hỏi tên giả.
Chỉ nhìn thẳng vào mắt Giang và nói:
“anh làm nghề này bao lâu rồi?”
Giang cười theo phản xạ,
nhưng ánh mắt người kia không né.
“anh không giống kẻ lừa đảo,” người đó nói tiếp,
“anh giống người đang trốn tránh chính mình.”
Câu nói đó làm Giang im lặng.
Lần đầu tiên, có người không mua câu chuyện hắn dựng lên.
Không tin.
Không phản đối.
Chỉ nhìn.
Khi người đó rời đi,
Giang nhận ra tay mình đang run rất nhẹ.