Năm lớp 10, Minh Anh luôn nghĩ thanh xuân của mình sẽ trôi qua thật bình thường: đi học, làm bài tập, thỉnh thoảng than mệt, thỉnh thoảng cười ngốc nghếch với đám bạn thân. Cô chưa từng nghĩ rằng chỉ một lần đổi chỗ ngồi, cuộc sống của mình lại rẽ sang một hướng khác.
Ngày đầu tiên của năm học mới, cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp và nói:
– Năm nay lớp mình sẽ xếp lại chỗ ngồi cho công bằng nhé.
Minh Anh đang ngồi bàn thứ hai cạnh cửa sổ. Cô thích chỗ này, vì có thể nhìn ra sân trường đầy nắng. Nhưng chỉ sau vài phút, tên cô đã bị gọi lên đổi xuống bàn cuối.
Cô ôm cặp đi xuống, trong lòng hơi buồn.
– Em ngồi cạnh bạn Hoàng Duy nhé. – Cô giáo nói.
Minh Anh ngẩng lên. Cạnh bàn cuối, có một cậu con trai đang gục mặt ngủ. Tóc hơi rối, da trắng, sống mũi cao. Nhìn nghiêng thôi cũng đủ thấy… khá đẹp trai.
Cô ngồi xuống, khẽ kéo ghế. Cậu vẫn không tỉnh.
Minh Anh lẩm bẩm:
– Ngủ dữ vậy trời…
Cho đến khi tiết học bắt đầu, cậu mới ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi mơ màng. Khi nhìn thấy Minh Anh, cậu hơi sững lại một chút.
– À… bạn mới hả? – cậu hỏi, giọng còn ngái ngủ.
Minh Anh gật đầu.
– Ừ, mình là Minh Anh.
– Mình là Hoàng Duy.
Chỉ vậy thôi. Một cuộc nói chuyện ngắn ngủi, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng Minh Anh không hiểu sao, tim mình lại đập nhanh hơn một nhịp.
Hoàng Duy là kiểu con trai trầm tính. Không nói nhiều, không ồn ào, nhưng học rất giỏi. Cậu hay giúp Minh Anh mấy bài toán khó, dù mỗi lần giảng đều nói rất ít.
– Chỗ này thay số vô.
– Đổi công thức.
– Làm lại đi.
Cụt lủn, nhưng dễ hiểu.
Minh Anh thì ngược lại, nói khá nhiều. Ban đầu chỉ hỏi bài, sau đó hỏi luôn mấy chuyện linh tinh.
– Này, cậu thích nghe nhạc gì?
– Bình thường.
– “Bình thường” là sao?
– Là… nghe được hết.
Minh Anh cười:
– Trả lời kiểu gì kỳ vậy.
Hoàng Duy nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên một chút. Rất nhẹ, nhưng Minh Anh thấy được.
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ hôm Minh Anh bị sốt.
Hôm đó trời mưa, Minh Anh quên mang áo mưa. Về tới nhà thì ướt hết, tối lên cơn sốt. Sáng hôm sau cố gắng đi học nhưng vừa vào lớp đã chóng mặt.
Cô gục xuống bàn.
Hoàng Duy đang chép bài, thấy vậy liền quay sang:
– Cậu sao vậy?
– Chắc… mình bị sốt.
Cậu đưa tay lên trán cô, hơi ấm.
– Nóng thật. Sao không nghỉ ở nhà?
Minh Anh lắc đầu:
– Sợ nghỉ mất bài.
Hoàng Duy im lặng vài giây rồi đứng dậy:
– Đợi mình.
Một lát sau, cậu quay lại với một chai nước và mấy viên thuốc.
– Uống đi. Mình xin phép cô rồi.
Minh Anh nhìn cậu, ngơ ngác:
– Cậu… lo cho mình hả?
– Ừ. – Cậu trả lời rất khẽ.
Tim Minh Anh, không hiểu sao, đập mạnh hơn.
Từ đó, Hoàng Duy quan tâm cô nhiều hơn. Nhắc cô uống nước. Nhắc cô mặc ấm. Nhắc cô đừng thức khuya học bài.
Minh Anh ban đầu thấy bình thường. Nhưng dần dần, cô bắt đầu mong chờ những câu nói đó.
Mỗi sáng đến lớp, việc đầu tiên cô làm là quay sang nhìn chỗ ngồi bên cạnh.
Mỗi lần Hoàng Duy nghỉ học, cô lại thấy cả ngày trôi qua thật chậm.
Cô biết.
Mình thích cậu rồi.
Nhưng Minh Anh không dám nói.
Cô sợ nếu nói ra, mọi thứ sẽ trở nên ngượng ngùng. Sợ không còn được ngồi cạnh nhau như bây giờ. Sợ mất luôn cả tình bạn.
Cho đến một ngày, lớp có tin đồn:
Hoàng Duy được một bạn nữ lớp khác thích. Bạn đó rất xinh, học cũng giỏi.
Minh Anh nghe xong, lòng bỗng thấy trống rỗng.
Cả buổi hôm đó, cô im lặng.
Hoàng Duy nhận ra.
– Cậu sao vậy?
– Không sao.
– Cậu nói dối.
Minh Anh quay mặt đi:
– Kệ mình đi.
Hoàng Duy nhìn cô rất lâu, rồi nói:
– Minh Anh, có phải… cậu đang giận mình không?
Cô không trả lời.
Chiều hôm đó, Minh Anh về muộn. Trường gần như đã vắng. Khi đi xuống cầu thang, cô bất ngờ thấy Hoàng Duy đứng chờ ở dưới.
– Cậu chưa về?
– Chờ cậu.
Minh Anh sững lại:
– Chờ mình làm gì?
Hoàng Duy nhìn cô, ánh mắt rất nghiêm túc.
– Mình không thích bạn nữ lớp khác đó.
– Hả?
– Mình chỉ thích… một người ngồi cạnh mình thôi.
Minh Anh đứng im. Tim đập mạnh đến mức tưởng như sắp nghe thấy.
– Cậu… nói thật không?
Hoàng Duy gật đầu, hơi đỏ mặt:
– Ừ. Mình thích cậu. Từ lâu rồi.
Minh Anh cảm thấy mắt mình cay cay.
– Đồ ngốc… sao không nói sớm.
Cô cười, nhưng nước mắt lại rơi.
Hoàng Duy luống cuống:
– Sao cậu khóc?
– Vì vui.
Từ hôm đó, họ không nói ra lời “yêu” quá nhiều. Nhưng mọi người trong lớp đều biết.
Hoàng Duy vẫn ngồi cạnh Minh Anh. Vẫn giảng bài. Vẫn nhắc cô uống nước. Nhưng bây giờ, đôi khi cậu sẽ lén nắm tay cô dưới gầm bàn.
Minh Anh mỗi lần đều đỏ mặt.
Năm tháng trôi qua rất nhanh.
Mùa hè năm lớp 12, họ cùng nhau đứng dưới sân trường, nhìn hoa phượng rơi.
Minh Anh hỏi:
– Sau này, cậu còn ngồi cạnh mình nữa không?
Hoàng Duy cười:
– Không chỉ ngồi cạnh. Mà sẽ đi cạnh, rất lâu.
Minh Anh cười theo.
Thanh xuân của cô, cuối cùng cũng có một người như vậy:
Bắt đầu từ ngồi cạnh, và hy vọng sẽ đi cùng đến rất xa.