Hôm nay là buổi họp lớp vốn dĩ cậu tính không đi nhưng vì cậu muốn quên đi một người đã bỏ cậu ngày hôm đó nên...
Ngay buổi tối hôm đó, Công đã vào 1 quán barclub sâu trong ngõ hẻm, ánh sáng mù mịt, nhạc không sôi động nhưng đủ để che đi tiếng thở dài. Công liền uống hết cốc này đến cốc khác với lí do để quên đi họ. Công quay sang cười với bạn bè.
Dù bên ngoài vui tươi nhưng nụ cười ấy lại theo từng ngụm rượu mà trôi xuống cổ họng của Công. Vì Công mới chia tay người yêu không lâu nên tâm trạng Công có 1 chút bần thần, Công yêu người ta nhiều lắm mà nỡ lòng nào người ta làm vậy với Công, Công trách người ta đã vì công việc mà đã dứt khoát chia tay với họ.
Công đã tự chuốc say mình vì muốn quên đi người đó nhưng trong thân tâm của cậu vẫn còn lụy lắm sao quên được. Chắc do Công đã say, không biết từ khi nào Công đã nhanh chóng bấm số điện thoại quen thuộc nhưng đã lâu rồi chưa liên lạc lại.
Nguyễn Xuân Bách đang trong công ty tăng ca làm việc, bỗng thấy điện thoại reo liên hồi, Bách mặc kệ nhưng tâm trí không thể nào kệ được nên Bách đã cầm lên xem đó là ai. Khi Bách thấy Công đang gọi và muốn xem Công nói gì, Bách đã chấp nhận cuộc gọi.
"Bách ơi~"- Giọng của Công cất lên đầy mềm nhũn, kéo dài và đầy men say
Bách suýt nữa đã làm rơi điện thoại. Hai người còn thương nhau lắm nhưng vì nghĩ cho nhau mà đã quyết định chấp nhận lời chia tay ấy. Bách chả biết nói cái gì nhưng trong tâm của Bách các áp lực dần vơi đi.
"E-em muốn gặp anh...em nhớ anh lắm..." Công nói với giọng như sắp khóc
Người ta nói khi ai đang chìm trong cơn say thì mọi lời nói đều là sự thật, anh biết Công đang say dù không muốn quan tâm nhưng trong tâm trí của anh vẫn luôn quan tâm giọng nói ấy.
Chỉ vài phút sau,Bách đã bước ra khỏi công ty. Khi anh đến quán barclub đó, ánh đèn đã chiếu rọi lên bóng dáng quen thuộc đang nằm co ro trên ghế đó. Bách không nói gì nhiều. Anh quỳ thấp người xuống trước mặt cậu và nhìn Công, người mình đã từng rất yêu.Công quay mặt lại và nhìn chằm chằm vào Bách.
"Anh đến dỗ em hả?"- nói với 1 giọng say mèn
Công nhõng nhẽo đến mức Bách bất ngờ và thấy tim mình cõng đang mềm ra...
"Em gọi có 1 xíu thôi mà"
Bách khẽ thở dài, giữ lấy vai của cậu, sợ cậu ngã
"Uống bao nhiêu đây?"
"Không nhiều" - Công lắc đầu, dụi trán vào ngực anh
"Nhưng không có anh ở đây em mới say đấy"
Một câu ngây ngốc nói lúc say những đã khiến Bách đứng đờ người 1 chút. Công dựa đầu vào vai anh như một thói quen không thể biến mất.
"A-anh đừng đi làm nữa được không"- Công lẩm bẩm
"Lúc nào anh bận...em gọi anh cũng không nghe..."
Bách không đáp lại. Công nắm tay anh rồi lắc nhẹ.
"Anh biết không... Em ghét chia tay lắm"
Giọng Công nhỏ dần
"Em cũng rất ghét việc phải làm nhiều điều 1 mình..."
"Anh đưa em về nhà"- Bách nhẹ nhàng nói vào tai Công
Công nhanh chóng lắc đầu
"Ở đây có anh mà... Nếu về nhà anh sẽ đi mất..."
Cậu lại cười và vòng tay ôm cổ anh khi anh cúi xuống
"Nếu đây là mơ... Anh đừng đánh thức em nhé..."
Bách không nói gì, lặng lẽ cõng Công lên lưng và đi về nhà của Công. Anh vẫn còn giữ chìa khóa ấy. Anh đặt Công xuống giường thì tay Công vô thức đã kéo anh lại, lực không mạnh nhưng đủ đề Bách buông ra là anh sẽ rời đi thật.
"Đừng đi..." Giọng Công khàn khàn mắt vẫn nhắm nhưng tay bám rất chặt
"Anh mà đi... Là em tỉnh thật đó"
Bách khựng lại vài giây, ngồi xuống mép giường. Công lập tức lấy cả vòng tay ôm eo anh, mắt dụi vào áo như một thói quen ngày nào cũng làm vậy. Hành động quen thuộc đó khiến tim Bách nhói thêm 1 nhịp.
"Ngủ đi... Anh sẽ ở đây..." Bách khẽ nói tay đặt lên lưng cậu
Công không đáp nữa, nhẹ nhàng tìm chỗ nằm thoải mái rồi tựa lên ngực anh. Cuối cùng Bách và Công nằm cùng nhau trên một chiếc giường như chưa có chuyện gì sảy ra.
Cả đêm hôm đó Bách gần như không ngủ, Bách thức cả đêm để suy nghĩ về công việc, về những lần anh đã bỏ qua cảm xúc của cậu...
Sáng hôm sau, Công dậy với một cảm giác nặng trịu và đau đầu. Mùi chanh thoang thoảng đã khiến cậu nhíu mày. Khi mở mắt, Bách đã ở trong căn bếp nhỏ của nhà Công, khoáy cốc nước chanh trước mặt cậu, từ từ tiến đến. Khoảng khắc đó tim cậu mềm đi 1 nhịp. Bách đến và đặt ly nước tranh trước mặt cậu.
"Uống đi, cho đỡ đau đầu" Bách nhẹ nhàng nói
Công cầm ly nước hơi run. Hai người ngồi đối diện với nhau, cả hai không nói gì với nhau. Bách lên tiếng trước :
"Hồi đó... Anh xin lỗi..."
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu
"Vì mải mê công việc, anh tưởng chỉ cần cố gắng là đủ, anh quên mất em cũng cần được quan tâm"
Công cúi đầu, siết chặt ly nước
"Em cũng sai..."
Cậu khẽ nói
"Em chỉ chăm chăm vào cảm xúc của mình, buồn là trách anh, không hỏi là anh mệt không..."
Công đặt ly nước xuống bàn, ngón tay cậu mê mẩn mép ly. Hít một hơi, cậu ngước lên nhìn anh, ánh mắt vừa dè dặt vừa quen thuộc.
"H-hôn 1 cái rồi làm lành được không?" - Công dè dặt nói
Bách đứng người. Nhìn cậu, vừa bất ngờ vừa bật cười khẽ, không biết từ chối hay chiều theo.
"Tại sao lại phải hôn trước?" - Giọng Bách trầm ,cố giữ bình thản
Công nhún vái. Giọng nhỏ đi 1 chút nhưng rõ ràng
"Em muốn"
"Em muốn là được rồi"
Bách nhếch mép lên rồi đè Công xuống
END