Ngày thứ bảy trước khi tận thế xảy ra, Hạo tỉnh dậy vì tiếng quạt ngừng quay.
Không phải kiểu “mất điện” bình thường. Không có tiếng tách. Không có sự im lặng đột ngột. Chỉ là… mọi thứ chậm dần, như một đoạn phim bị ai đó kéo thanh tốc độ xuống thấp nhất. Không khí đứng yên. Thời gian cũng đứng yên.
Hạo ngồi dậy, nhìn trần nhà. Trần nhà vẫn ở đó. Nứt một đường mảnh như sợi chỉ. Một sợi chỉ rất giống sợi dây trong giấc mơ cũ của cậu.
Cậu đã mơ giấc mơ đó từ bé. Một căn nhà, một chiếc giường, một cái nắp mở ra. Dưới giường là một thế giới khác. Rộng, sâu, nhiều phòng, mỗi phòng có một người nằm im lặng như đang chờ được gọi tên.
Lần này, Hạo không mơ.
Điện thoại rung lên. Một tin nhắn không rõ nguồn gửi đến, chỉ vỏn vẹn một câu:
“Bảy ngày nữa. Chuẩn bị đi.”
Không biểu tượng. Không link. Không chữ
Hạo đọc xong, đặt điện thoại xuống, rồi ngồi yên rất lâu. Kỳ lạ là cậu không thấy sợ. Cảm giác giống như lúc người ta nhớ ra mình đã quên đóng bếp gas. Không hoảng loạn. Chỉ là một sự chắc chắn lạnh lẽo.
Cậu bắt đầu chuẩn bị.
Hạo không nói với ai. Cậu rút tiền, mua đồ ăn khô, nước đóng can, thuốc men, pin, đèn. Những thứ nhà nào cũng có, chỉ là nhiều hơn mức bình thường. Cậu thuê một đội công nhân. Lý do đưa ra là chống ngập, chống sập, chống “mọi thứ”.
Hầm được đào ngay dưới nền nhà, đúng vị trí chiếc giường cũ của Hạo. Cậu không giải thích vì sao. Đội công nhân không hỏi. Họ chỉ làm việc.
Hầm sâu, rộng, chia thành nhiều phòng. Sắt bao bọc. Không đèn, nhưng ánh sáng phản xạ từ đâu đó khiến mọi thứ không tối hẳn. Mỗi phòng có một giường. Riêng phòng của Hạo có thêm một tủ.
Khi hầm hoàn thiện, Hạo trả tiền gấp đôi và yêu cầu họ rời đi. Cậu gia cố nhà, dựng hàng rào cao hơn ba mét, đóng kín mọi lối ra vào. Cậu sống một mình, chờ đợi.
Ngày thứ bảy, thế giới vỡ.
Không có bom. Không có thiên thạch. Không có tiếng còi hú.
Chỉ là người ta bắt đầu cắn nhau.
Ban đầu là một người đàn ông trên xe buýt. Sau đó là một bà bán rau. Rồi một lớp học. Rồi cả một khu phố. Tin tức tràn ngập video rung lắc, tiếng la hét, máu và những hàm răng không còn biết phân biệt gì nữa.
Hạo xuống hầm.
Một tháng trôi qua.
Trên mặt đất, thành phố tan rã. Dưới hầm, Hạo sống bằng đồng hồ và khẩu phần. Mỗi ngày trôi qua đều giống nhau đến mức đáng sợ. Đôi khi cậu nghe thấy tiếng động trên đầu. Đôi khi là tiếng gào. Đôi khi là tiếng người.
Rồi một ngày, có tiếng máy xúc.
Hạo nhận ra ngay. Tiếng kim loại cào vào đất. Nhịp điệu quen thuộc. Không phải zombie.
Cậu nhìn qua camera giấu kín. Mười mấy người. Hai xe tải. Một máy xúc. Búa, xà beng, đồ nghề công trường. Gương mặt họ không còn là gương mặt công nhân ngày nào. Đó là gương mặt của những người đói.
Họ gõ cửa. Gọi tên Hạo.
“Chúng tôi biết cậu ở đây.”
Hạo tắt camera.
Trong khoảnh khắc đó, cậu nghĩ đến rất nhiều thứ. Nghĩ đến giấc mơ. Nghĩ đến sợi dây mỏng. Nghĩ đến những căn phòng sắt không có đèn nhưng vẫn sáng. Nghĩ đến bố cậu trong một căn phòng nào đó, nhìn cậu mà không nói gì.
Cậu không mở cửa.
Ba ngày sau, họ quay lại.
Lần này họ không gõ. Họ đào.
Hạo chờ.
Cậu biết hầm đủ chắc để chịu được vài ngày. Nhưng không đủ để chịu được con người có thời gian và động cơ. Cậu cũng biết một điều khác: zombie bị thu hút bởi tiếng động.
Cậu bật loa ngoài trời. Không phải nhạc. Không phải tiếng người. Chỉ là một âm thanh nhịp đều, trầm, như nhịp tim bị khuếch đại.
Tiếng động lan ra.
Từ xa, những hình thù lảo đảo bắt đầu tiến lại.
Những người trên mặt đất hoảng loạn. Họ chạy. Họ đánh. Họ la hét. Máy xúc bị bỏ lại. Tiếng kim loại va chạm vang lên.
Hạo tắt loa.
Im lặng.
Một tuần sau, mọi thứ lại yên.
Hạo sống thêm một năm.
Không ai quay lại.
Zombie thưa dần. Thế giới trên mặt đất trở thành một bức tranh đứng im. Hạo thỉnh thoảng lên kiểm tra. Không tìm kiếm. Không khám phá. Chỉ quan sát.
Một đêm, cậu mơ.
Cậu thấy chiếc giường. Cái nắp mở ra. Cậu xuống dưới.
Những căn phòng sắt vẫn ở đó. Nhưng lần này, mỗi phòng đều có đèn. Trong mỗi phòng là một người.
Có người là công nhân. Có người là zombie. Có người là bà bán rau. Có người là bố cậu.
Tất cả đều nhìn Hạo.
Một giọng nói vang lên, không biết từ đâu:
“Cậu giữ được thân xác. Nhưng cậu để lại dấu vết.”
Hạo giật mình tỉnh dậy.
Sáng hôm sau, có tiếng gõ cửa.
Không phải bên ngoài. Mà là từ trong hầm.
Hạo cầm đèn, đi xuống.
Một trong những phòng sắt mở hé. Bên trong là một người đàn ông. Gầy. Mắt trũng. Nhưng còn sống.
“Cậu nhớ tôi không?” người đó hỏi. “Tôi là người lái máy xúc.”
Hạo đứng yên.
“Chúng tôi không chết hết,” người kia nói tiếp. “Chúng tôi đi theo âm thanh. Nhưng có vài người rơi xuống hố. Ở dưới này.”
Cánh cửa khác bắt đầu rung lên.
Hạo hiểu ra.
Hầm không chỉ là nơi trú ẩn. Nó là cái bẫy của chính cậu.
Cậu quay lại, chạy lên cầu thang. Nhưng nắp giường đã đóng.
Không phải từ ngoài.
Mà từ trong.
Khi người ta tìm thấy căn nhà đó, nhiều năm sau, không có ai sống sót.
Chỉ có một hầm sâu, nhiều phòng sắt, mỗi phòng một giường.
Và trên trần của phòng trung tâm, có khắc một câu bằng tay:
“Tận thế không giết chúng ta. Chúng ta tự xây nó.”