Mẹ ơi...con xin lỗi vì đã làm một đứa con lỗi đạo.
Lời hứa sẽ là đôi chân cho mẹ khi về già, là mái nhà cho mẹ khi bão nổi, con xin trả lại cho gió bụi. Công ơn sinh thành mẹ dành cho con, kiếp này con nợ mẹ, một món nợ máu xương chẳng thể nào trả hết.
Con vẫn nhớ từng lằn roi rát bỏng trên lưng mẹ, nhớ cả tiếng nghẹn ngào mẹ nuốt ngược vào trong. Mẹ nói mẹ ở lại cái địa ngục này là vì con, vì không muốn con phải cúi đầu trước thiên hạ là đứa trẻ không cha. Mẹ đã dùng cả 20 năm thanh xuân tươi đẹp nhất để đổi lấy một tuổi thơ giả tạo - hạnh phúc cho con, đánh đổi cả đời mình cho một tình yêu chưa từng biết đến hai chữ bình yên.
Con biết mình hèn nhát, chỉ vì một cơn thịnh nộ của ba, một lần nhìn ba khoác tay người con gái khác không phải mẹ – với ba đó là chuyện nhỏ, với con là cả thế giới đã sụp đổ – con chọn cách rời đi.
Vong Xuyên đêm ấy gió lạnh cắt da, máu con chảy ra đến đâu, hơi lạnh thấm vào thớ thịt đến đó. Lạnh lắm mẹ ơi, nhưng cũng vui lắm, vì con được giải thoát rồi - thoát khỏi căn nhà đã đưa mẹ đi mất.
Ba ơi,
Khi ba đọc được những dòng thư này, con chắc đã hóa thành tro bụi ở một nơi rất xa. Nơi ấy có hoa đào rụng đỏ sân, không có tiếng mắng chửi, không có những con số đỏ đen và không có cả tiếng mẹ khóc nghẹn từng đêm khuya.
Con không cầu xin ba tha thứ, con chỉ cầu xin ba một duy nhất: Đừng để mẹ con biết. Ba hãy giúp con dệt nên một lời nói dối dịu dàng nhất, lộng lẫy nhất. Hãy nói rằng con đang đi làm xa, rằng con đang ở một chân trời mới rực rỡ hơn.
Hãy để mẹ được sống nốt phần đời còn lại trong một niềm tin hão huyền rằng con của mẹ vẫn đang mỉm cười, vẫn đang hạnh phúc ở đâu đó ngoài kia.
Ba đã chọn phù du, chọn những đồng tiền ảo trên màn hình điện thoại thay vì thực tại gầy gò của mẹ con con. Đến khi mẹ cùng đường phải lánh về quê, ba vẫn chọn làm nô lệ cho những cơn khát bạc, để áp lực ấy biến ba thành một con người xa lạ.
Con đi rồi, thì xin ba hãy gom góp chút lương tri còn sót lại mà yêu thương mẹ. Đừng để mẹ phải quay lại cái hang tối ấy, đừng để mẹ phải rơi thêm một giọt lệ nào vì ba con ta.
Và xin ba...bằng mọi giá, đừng để mẹ nhìn thấy thân xác con. Đừng để mẹ thấy hình hài thối rữa của đứa con mẹ đã nâng niu suốt 20 năm.
Vĩnh biệt ba – người con đã từng rất thương.
----Gửi ba: Con gái của ba – Lê Mai Thanh Trúc----