Có những người sống cả đời với một thói quen tưởng như vô hại: giấu đi cảm xúc thật của mình.Không phải vì họ không buồn,mà vì họ đã quá quen với việc khi nói ra cũng chẳng thay đổi được gì.Thế là họ học cách mỉm cười cho đúng lúc,
nói những câu vừa đủ để không ai nghi ngờ,và gật đầu với mọi thứ,kể cả khi trong lòng đã mệt đến kiệt sức.Họ luôn là người “ổn”.Ổn trong mắt người khác.
Ổn đến mức không ai nghĩ rằng họ cũng có lúc muốn được dựa vào ai đó,muốn được hỏi một câu rất đơn giản:
“Bạn có đang ổn thật không?”
Cảm xúc bị giấu đi không biến mất.Nó chỉ lắng xuống, chồng chất lên nhau,tạo thành một khoảng trống rất sâu bên trong.Ban ngày có thể lấp bằng công việc,bằng những cuộc trò chuyện hời hợt,
bằng tiếng cười không chạm tới đáy lòng.
Nhưng khi đêm xuống,khoảng trống ấy mở ra,và mọi điều từng kìm nén lặng lẽ quay về nguyên vẹn.Có những nỗi buồn không thành tiếng,không đủ lớn để ai đó nhận ra,nhưng đủ nặng để làm người mang nó mệt mỏi mỗi ngày.Họ không khóc nhiều,
chỉ là đôi khi thấy lòng mình cạn dần,
không biết phải bắt đầu chia sẻ từ đâu,
hay liệu có còn ai đủ kiên nhẫn để nghe hay không.Che giấu cảm xúc lâu rồi,
người ta sẽ quên mất cách nói thật lòng.
Quên mất cảm giác được yếu đuối mà không sợ bị đánh giá.Và điều buồn nhất không phải là không ai hiểu mình,mà là đến một lúc,chính mình cũng không còn chắc mình đang đau vì điều gì.