Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường là người yêu, họ yêu nhau giữa ánh mắt khinh bỉ của đời người.
Có người nói với cả hai: "Rồi sẽ có một ngày cậu hối hận vì cuộc đời này đã yêu một thằng con trai"
Cuộc tình ấy cứ thế vang xa đi, lan đến cả nhà của Trương Chân Nguyên, và của Nghiêm Hạo Tường.
Hôm ấy, nắng hạ có chói chang đến mấy đi nữa, mưa vẫn kéo đến bất chợt như bão lũ trong lòng
Trương Chân Nguyên bị người nhà kéo đến trường, trước toàn thể những bạn học, đàn em trong trường vừa mắng vừa đánh cậu
"Đồ bất hiếu!! "
"Con quái vật kinh tởm nhà mày, tao đã sinh ra cái quái gì thế này!!!"
Họ cứ lôi, cứ kéo cậu xềnh xệch ra khỏi trường trước ánh mắt bao người mặc cậu van nài trong tuyệt vọng.
Những người xung quanh, bạn bè, thầy cô, những người mà cậu kính trọng, trao cho cậu hy vọng rồi đạp cậu vào cả hố sâu còn hơn nỗi tuyệt vọng
Cách đó, Nghiêm Hạo Tường gào thét về phía cậu, đôi tay hắn vừa với lấy về phía cậu đã bị một cây gỗ to cỡ bắp tay từ người nhà quật tới, Nghiêm Hạo Tường vừa cào cấu, cắn cả cánh tay người đang giữ mình, hắn mặc kệ cả đau đớn khiến linh hồn đang chơi vơi mà lao đến phía cậu, Trương Chân Nguyên như bắt lấy hy vọng, cậu với tay về phía Hạo Tường. Giây phút bàn tay cả hai sắp nắm được nhau, đứt phựt - sợi dây nhân duyên như bị cắt đi kéo cả linh hồn hai người chia nửa
Nghiêm Hạo Tường bị người nhà đánh một gậy vào đầu, lí trí vỡ nát mất rồi, Trương Chân Nguyên lúc ấy thét vang trời, với tay về phía Hạo Tường gục trong đám người cũng đang cố với về phía cậu.
Không ai can ngăn, cũng không ai đứng lên vì hai người họ.
Sau đó, Trương Chân Nguyên bị nhốt chặt trong kho củi, một đầu ngón chân cũng không được bước ra khỏi cửa. Nghiêm Hạo Tường thì bị người nhà đánh gãy chân trái sau nhiều lần lén tìm tới Trương Chân Nguyên.
Họ yêu nhau không? Yêu mà, yêu nhiều lắm, chỉ là đời không như mơ, nên nó mới hóa sóng thần nhấn chìm đi cả hai sinh mạng đang sống.
Tại sao yêu nhau lại không chọn sống?
Tại sao nhỉ, nhưng Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường vẫn sống mà, sống với cái sinh mạng nối liền đang trực chờ như đèn dầu sắp cạn trước gió. Ừm, lửa tình còn muốn cháy, nhưng mưa giông vẫn tàn nhẫn muốn dập đi cả tro tàn.
Rồi một đám cháy thiêu rụi đi cả cái linh hồn đang dần mục ruỗng đến chẳng còn gì ngoài Nghiêm Hạo Tường của Trương Chân Nguyên, cháy to đến mức khiến cậu cảm thấy: "Chết rồi.. Mọi thứ sẽ bắt đầu lại... ", bước chân tiến về phía cửa của Chân Nguyên khựng lại, rồi cậu quay người bước ngược lại về phía đám cháy đang lan ra
" Nguyên!!" - Từ phía sau vọng lên tiếng thét
Trương Chân Nguyên quay lại, nhìn một lúc lại cười: "A! Tường đấy à?", Chân Nguyên chỉ nhìn một cái đã khiến Hạo Tường sững sờ, đôi mắt từng nhìn hắn với ngọn lửa tình rực cháy giờ đây lại trống rỗng vô hồn như thể thân xác kia chỉ còn cái vỏ rỗng tuếch gầy gò đến đáng thương.
Trương Chân Nguyên lại đổi ý, cậu đi về Hạo Tường, chỉ là thật kì lạ, sao cậu càng đi càng xa đến lạ thường. Ở những bước cuối, Chân Nguyên gục xuống vào vòng tay Hạo Tường, khói đen sao dày đặc, che đi cả một vạt nắng của đời cậu rồi.
Ngón tay thon thả từng cầm đàn của cậu giờ đây lại sần sùi lấm lem, ngón tay ấy lướt qua môi khô nức nẻ, qua gò má ẩm ướt, qua đôi mắt trực trào, qua vầng trán cậu từng áp đôi môi. Người cậu thương, sao giờ đây vì cậu mà tàn tạ thế này.
Nghiêm Hạo Tường nắm chặt lấy bàn tay đang vuốt ve mặt mình, hắn nói nhiều lắm chỉ tiếc là bên tai cậu chỉ còn tiếng ù ù nhức nhối, cậu chẳng nghe gì cả. Chân Nguyên chỉ cười cười bảo: "Nốt lần này thôi. Nghiêm Hạo Tường, sau này trời trở lạnh, đừng vì em mà vượt mưa giông."
Mọi thứ dần mờ đi trong mắt cậu, cuộc đời của Trương Chân Nguyên cứ thế mà đến hối kết, khép lại 18 năm cuộc đời được sống, 4 năm cuộc đời biết yêu và được yêu.