Rất lâu về sau, giữa những ngày mưa của gió, có một tên ngốc bị què ngồi chờ một người dưới mái che của bến xe cũ. Hắn cứ ngồi cười ngờ nghệch, tay siết chặt lấy một chiếc vòng khắc chữ "zzyhx", mắt cứ nhìn theo từng chiếc xe chạy ngang qua trước mặt mà ngó ngàng. Thằng ngốc ấy, tên Nghiêm Hạo Tường, hắn đã nhận thay cho Trương Chân Nguyên một bản án tử - sống mà ngờ nghệch không biết người mình chờ là ai.
Người ta bảo hắn điên rồi?
Ừ, Nghiêm Hạo Tường hắn đã hóa điên trong giây phút hắn lao vào đám cháy năm ấy để cứu người hắn yêu. Hắn đã yêu, đã thương chàng trai ấy đến điên đảo, đến dại khờ, đến mức dù có thể thân xác người ấy đã bị lửa thiêu rụi, hắn vẫn muốn lao vào để cùng người mình yêu trở về thành cát bụi. Ừ, ngu ngốc và ngây dại đến đáng thương
Hắn có thật sự hiểu về tình yêu? Không, hắn chẳng hiểu gì cả, hắn chỉ đơn giản là im lặng, chờ đợi và hy sinh.
Thế gian này, điều khiến người ta khốn cùng nhất là thời gian.
Lúc hắn đến, hoa chưa kịp nở.
Lúc hắn về, bốn mùa đã chầm chậm chuyển giao.
Suy cho cùng, không cần hắn, thế gian sẽ tự đào thải như quy luật tự nhiên.
"Hoa không biến mất, nó chỉ im lặng nghỉ ngơi chờ lúc chuyển mùa để rực rỡ"
"Sao trên trời cũng chẳng mất tích, chỉ là Mắt Trời sáng chói quá, nó cũng chẳng còn chốn hiện thân"
Người đi ngang thương hại, kẻ ở lại chê bai. Thì sao kia chứ? Hắn chỉ là kẻ khờ dại chẳng còn hay nhớ mùi hoa dại mà mình chờ là ai. Nghiêm Hạo Tường chỉ là xui xẻo hơn người khác, người hắn chờ đã hòa vào một khoảng không, chỉ là hoa không chờ nổi hắn nên đã ngủ lặng rồi nở vào mùa sau.
Chỉ có Nghiêm Hạo Tường biết, nên hắn sợ Trương Chân Nguyên của hắn sẽ cô đơn. Chờ người về đón hắn, bởi hắn cũng sợ khi trời hừng đông - mây sẽ bay về phương Tây xa xôi.
Một sáng ngày cuối đông, người ta phát hiện Nghiêm Hạo Tường ngồi gục bên bến xe, tuyết vẫn còn phủ lên lên cái chân què của hắn, cơ thể chẳng còn chờ được hơi ấm của ngày đầu xuân. Một tay hắn ôm gối, một tay siết chặt chiếc vòng đặt bên miệng. Người ta nói, có lẽ đến giây phút cuối đời, thằng ngốc ấy dù có lạnh cóng vẫn muốn hà hơi sưởi ấm cho chiếc vòng tay cũ mèm ấy, cho người hắn yêu cảm nhận chút hơi ấm - thứ quý báu duy nhất còn sót lại trên người hắn trong kiếp đời dài đằng đẵng này.
Hơi tàn của Nghiêm Hạo Tường đã dứt, khép lại kiếp người gập ghềnh dài 23 năm, 4 năm biết yêu và được yêu, 5 năm chờ đợi dù chẳng biết hương hoa mà mình đang mong đợi.