: Khoảng Cách Không Thể Chạm Tới
Nhật Nguyệt tám tuổi.
Tuổi ấy, người ta thường khóc vì mất đồ chơi, cười vì một viên kẹo, hoặc chạy theo bạn bè không biết mệt.
Còn Nguyệt thì không.
Cô bé ngồi lặng lẽ ở bàn học sát cửa ra vào, lưng thẳng, tay đặt ngay ngắn, ánh mắt luôn nhìn về phía bảng đen nhưng hiếm khi thực sự để tâm tới xung quanh.
Ở lớp, không ai chú ý tới cô.
Và Nguyệt cũng không chú ý tới ai.
Cô học. Chỉ học.
Không phải vì đam mê, cũng chẳng phải vì mơ mộng tương lai rực rỡ.
— cô không thích bản thân bị chê bai so sánh với bất kỳ ai, sao ai cũng muốn thấy cô thảm hại vậy, nếu đã như thế cô phải để họ thấy kẻ thảm hại ở đây chính là họ, một phần khác cô muốn được quan tâm đến. nếu cô có thể trở nên xuất xắc thì mọi người sẽ chú ý tới cô hơn chăng. Mẹ cũng sẽ nở nụ cười đầy tự hào về cô.
Người mẹ ấy mỗi ngày đi làm về muộn, vai trĩu xuống như gánh cả căn nhà cũ kỹ, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Chỉ khi thấy Nguyệt mang bài kiểm tra điểm khá về, khóe môi bà mới cong lên đôi chút, ánh mắt lộ ra một tia tự hào hiếm hoi.
Chỉ một chút thôi.
Nhưng với Nguyệt, thế là đủ.
Nhà cô nghèo.
Nghèo đến mức bố nghiện rượu, mỗi khi say lại lớn tiếng chửi bới, ném đồ, trách móc cả thế giới.
Em trai thì thích tranh giành—từ đồ ăn, quần áo, cho tới sự quan tâm ít ỏi của mẹ.
Hàng xóm thì có người thương hại, có người lắc đầu, có người đem cô ra so sánh với “con nhà người ta”.
Nguyệt nghe hết.
Nhưng không phản bác.
Cô chỉ âm thầm học.
Ban đầu, thành tích của cô có tiến bộ.
Từ trung bình lên khá.
Từ khá thấp lên khá ổn định.
Mọi người nói:
— “Cố gắng thêm chút nữa là được.”
Chỉ có Nguyệt biết: không phải vậy.
Cô đã cố gắng rồi.
Cố gắng đến mức không còn đường lui.
Cô không thông minh xuất chúng.
Không có người chỉ dẫn.
Không có nền tảng gia đình.
Không có môi trường thúc đẩy.
Cô chỉ là một người bình thường, đứng trước những người giỏi hơn, nhìn rõ ràng một thứ gọi là rào cản vô hình.
Càng học, Nguyệt càng hiểu:
Có những người, chỉ cần bước một bước đã đi được nơi cô phải bò cả đời.
Khoảng cách ấy không thu hẹp.
Nó chỉ mở rộng.
Ngày Tạ Lãng Minh chuyển đến, lớp học vốn tẻ nhạt bỗng xôn xao.
Cậu ta đứng ở cửa lớp, đồng phục gọn gàng, gương mặt sáng sủa, ánh mắt hờ hững. Khi giáo viên giới thiệu, cả lớp nhìn cậu bằng ánh mắt tò mò, niềm nở.
Cậu không chào.
Không cười.
Chỉ gật đầu nhạt nhẽo.
Nguyệt liếc nhìn một lần, rồi cúi xuống sách.
"Là học sinh chuyển trường sao?"
Cô nghĩ thế, rồi không quan tâm nữa.
Tạ Lãng Minh được xếp ngồi tổ hai, bàn thứ ba.
Nguyệt thì vẫn ở tổ một, bàn đầu sát cửa—vị trí không ai tranh giành.
Thỉnh thoảng quay xuống, cô bắt gặp cậu ta đang làm bài.
Không, không hẳn là làm bài.
Nhiều lúc cậu ta gục xuống bàn, ngủ gật.
Có khi còn phát ra tiếng ngáy khe khẽ.
Thầy cô gọi tên.
Cậu ta chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt khó chịu.
Bài hôm ấy rất khó.
Ngay cả Nguyệt cũng đang ôm đầu suy nghĩ.
Cậu ta chắc tiêu rồi.
Ý nghĩ ấy vừa lướt qua—
Tiếng phấn chạm bảng vang lên.
Lạch cạch.
Lạch cạch.
Chưa tới một phút.
Bài giải hoàn chỉnh hiện ra, từng bước rõ ràng, không thừa không thiếu. Tạ Lãng Minh đặt phấn xuống, quay người, hếch cằm đầy tự mãn rồi trở về chỗ.
Cô giáo kiểm tra lại.
Im lặng vài giây.
— “Đúng hết.”
Chỉ nhắc nhẹ: “Lần sau chú ý hơn.”
Nguyệt chết lặng.
Cô cúi xuống bài của mình.
Có vài bước… cô chưa làm ra.
Khoảnh khắc ấy, cô hiểu rất rõ.
Không phải do chưa cố gắng.
Mà vì cô không cùng một tầng.
Nguyệt siết chặt bút.
Trong lồng ngực, một thứ gì đó âm thầm vỡ ra—không ồn ào, không nước mắt, chỉ là sự tỉnh táo lạnh lẽo đến tàn nhẫn.
Nếu cứ thế này…
Cô sẽ mãi đứng dưới.