"Nếu như một ngày em không còn ở đây, liệu anh có tìm em không? "
"Cô nghĩ sao...?"
...
"Nếu như một ngày em chết...anh...anh có buồn không?"
"Chết! Tôi buồn khi cô chết á? Thật lực cười, cô không xứng đáng để tôi phải buồn đâu. Đừng có mơ mà nghĩ đến chuyện đó nữa, tôi chỉ hận không thể giết cô ngay lập tức! " Anh lạnh lùng trả lời, gương mặt giờ đây ngày một đen lại với giọng nói hết kiên nhẫn vang lên.
"Anh hận em đến thế, tại sao anh còn lấy em?"
"Tôi không chỉ hận cô, mà tôi còn hận gia đình cô, hận tất cả những người mà trước đó đã làm tổn thương cô ấy! Còn cô hỏi vì sao tôi lại cưới cô sao? Đơn giản đây là sự trả thù của tôi dành cho cô! Cho cô biết cái cảm giác mà bị người mình yêu dồn vào đường cùng với những sự đau đớn và tuyệt vọng là như thế nào? "
Anh vừa nói vừa đi về phía cô, cảm nhận được sự nguy hiểm theo phản xạ tự nhiên cô lùi lại phía sau nhưng chợt nhận ra đằng sau cô giờ đây là một bức tường, hết đường lùi cô đành cúi đầu để tránh ánh mắt kia. Nhưng dường như anh nhận ra điều này, anh đưa tay nâng cằm cô lên nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo đầy sợ hãi của cô tim anh dường như chậm mất một nhịp, anh lên tiếng :
"Tốt nhất là cô lên từ bỏ cái ý định điên rồ kia đi và an phận ở bên cạnh tôi đến khi tôi chơi chán, còn không dù làm ma tôi cũng không tha cho cô !" Nói xong anh lạnh lùng ra khỏi phòng để lại cô với ánh mắt đau đớn đang dõi theo cái bóng lưng to lớn đó.
"Vậy sao? Em biết rồi ."
Trần Tuyết Anh gượng cười, từng lời nói của anh như hàng trăm ngàn mũi kim đang từng chút một đâm thẳng vào trái tim của cô. Cô đã khóc. Một giọt, hai giọt... Nếu như lúc đó biết yêu anh là một sai lầm vậy cô còn yêu anh nữa không? Ngay cả cô giờ đây cũng không biết...
...
"Thiếu gia, thiếu phu nhân và Lan tiểu thư lại cãi nhau nữa rồi! "
"Mặc kệ bọn họ."
Mạc Long Thành chẳng mảy may quan tâm, anh cứ chăm chăm nhìn vào tấm ảnh đang trên tay. Mà người trong ảnh không ai khác chính là người vợ sắp cưới của anh Trần Tuyết Minh đã không may qua đời từ ba trước.
....
"Thiếu gia, không hay rồi... thiếu...thiếu phu nhân..." Quản gia Triệu mọi ngày điềm đạm, luôn tuân thủ khiêm túc thực hiện đúng quy tắc đi đâu hôm nay chỉ thấy một người hốt hoảng với gấp gáp với hơi thở không được đều đặn bỏ qua mọi quy tắc rắc rối kia, quên luôn cả việc gõ cửa xông thẳng vào phòng của Long Thành.
" Cô ta lại giở trò gì nữa đây? "
Mạc Long Thành đang trầm tư đọc sách trong thư phòng, vừa nghe thấy người nhắc đến Trần Tuyết Anh sắc mặt của anh có chút thay đổi nhưng không lâu trạng thái đó lại trở về với dáng vẻ trước đó của nó.
"Cô ấy bị Lan tiểu thư dùng súng bắn vào người... hiện tại...hiện tại đang được cấp cứu..."
"Cậu nói gì cơ? Cô ta làm sao?"
Anh tưởng rằng mình đang nghe nhầm. Lan Ái Mỹ làm gì có cái gan lớn đó. Lại còn dám cho người phụ nữ của anh ăn kẹo đồng.
"Dạ! Thiếu gia,người không nghe nhầm đâu. Thiếu... thiếu phu nhân bây giờ đang trong giai đoạn nguy cấp, ngài... "
"Tôi biết rồi! Cậu có thể đi ra ngoài được rồi! "
"Nhưng... Dạ vâng! "
"À thôi! Chuẩn bị xe, tôi cần đến bệnh viện ."
...
Tại bệnh viện trung ương
"Thành. Là em không tốt! Là em lỡ tay nên..."
"Cô câm miệng ngay cho tôi"
Bảy tiếng, Trần Tuyết Anh đã ở trong phòng cấp cứu bảy tiếng. Chỉ thấy y tá ra vào trên người họ chỉ toàn máu me khiến cho ai cũng lo lắng. Liệu cô ấy có thể vượt qua khó khăn này không?
Một lúc sau, phòng cấp cứu đã chuyển sang màu xanh. Bác sĩ bên trong đó từ từ đi ra với vẻ mặt mệt mỏi. Anh ta tháo khẩu trang xuống :
"Cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân ."
"Tôi là chồng cô ấy! Cô ấy sao rồi? "
"Mọi người nên chuẩn bị sẵn tâm lý ."
Cái gì? Chuẩn bị tâm lý gì chứ? Chẳng qua là bị bắn một phát thì làm sao... Làm sao có thể xảy ra chuyện này được chứ !
Ban đầu anh đến đây, anh chỉ đơn giản nghĩ rằng Tuyết Anh, cô ta chỉ bị thương nhẹ nên cũng định không đến đây nhưng không ngờ rằng ...
"Bác sĩ! Cô ấy sẽ không sao đâu đúng không?"
Mạc Long Thành lộ rõ vẻ lo lắng. Anh nhường như phát điên cứ lẩm bẩm một câu nói. Phải chăng là anh đã yêu cô rồi sao?"
"Phẫu thuật rất thành công nhưng bệnh nhân mất quá nhiều máu với việc cô ấy đang mang thai nên tôi e rằng bệnh nhân dễ dẫn đến việc hôn mê sâu nếu sau 3 ngày không tỉnh lại thì người nhà nên sẵn sàng chuẩn bị tâm lý... "
Bác sĩ vừa nói xong, Tuyết Anh đẩy ra từ trong phòng phẫu thuật. Mặt cô tái nhợt nhường như không còn một giọt máu nào, cơ thể cũng theo đó mà lạnh ngắt.
Thấy thế Ái Mỹ cười đắc ý trong lòng, nhưng ngoài mặt tỏ ra vẻ mặt bi thương khiến cho con người ta không khỏi nói một câu "đồ giả tạo."
"Thành! Em...em thật sự không cố tình hại chị ấy đâu, em..."
"Cút!"liếc mắt nhìn cô ta. Khẩu ngữ lạnh lùng đáng sợ cùng với cặp mắt đầy sát khí có thể giết người bất cứ lúc nào khiến cho con người ta cảm thấy rùng mình, ớn lạnh.
"Nhưng em..."
"Tôi không muốn nhắc lại lần thứ hai "
Thấy anh lạnh lùng đi xa dần đến phòng điều trị cô siết chặt ngón tay khiến cho máu ứa ra nhưng cô ta không để tâm. Nghiến răng thốt lên một câu :
"TRẦN TUYẾT ANH! Tôi thề không để cô được sống tiếp trên cõi đời này! Tôi sẽ khiến cho cô gặp chị mình sớm thôi!"
Hai ngày, đã hơn hai ngày trôi qua Mạc Long Thành không chợp mắt cũng không có ăn uống gì cả cứ ngồi đó nhìn vào một hướng chờ đợi người nào đó tỉnh lại. Anh cứ đợi nhưng nhường nhưng phép màu không có, còn 8 tiếng nữa thì...
Anh bắt đầu đấu tranh với tâm lý, từng đợi cơn đau nào đó kéo dài khiến anh cảm thấy rất khó chịu : có phải Tuyết Anh không tỉnh nữa không? Anh sẽ vĩnh viễn mất cô giống như cô ấy không...?
"Trần Tuyết Anh! Tôi nói cho cô biết không có sự cho phép của tôi cô không được chết! Còn nếu như cô muốn tôi sẽ cho cô được toại nguyện. "
Vừa nói xong, anh liền rút ra khẩu súng chĩa súng vào đầu cô. Một loạt những kí ức như những thước phim chậm về người phụ nữ hay gây rắc rối giờ đây lại nằm bất động không nói không rằng khiến anh cảm thấy khó chịu.
Lẽ nào đây là yêu sao? Hay chỉ là đã mất đi vật sở hữu? Cũng có thể anh muốn tự tay mình giết cô ấy hơn?
"Thiếu gia... người phải thật sự bình tĩnh, hít thở thật sâu. Đừng vì một phút nông nổi mà sau này phải hối hận cả đời. Người giờ có hâm dọa nữa đi chăng nữa thì thiếu phu nhân cũng chưa chắc đã tỉnh lại đâu."
"..."
Trầm tư, im lặng anh nhìn vào gương mặt tái nhợt của cô thì anh hạ súng xuống đúng lúc này anh nhìn thấy ngón tay của cô khẽ cử động.
"Nhanh...Tuyết Anh... cô ấy có dấu hiệu tỉnh rồi. Gọi bác sĩ mau. "
Anh vui mừng, đúng đây chính là một phép màu kì diệu. Một tia hi vọng nhỏ nhoi đã thắp sáng trong lòng anh rằng cô ấy sẽ sớm tỉnh lại.
Nhưng anh nào biết cách đó không xa, những gì xảy ra đã lọt vào mắt của người nào đó !
"Không ngờ cái mạng này của cô cũng khá đó. Nhưng lần này thì sẽ không may nhưng thế đâu Trần Tuyết Anh ạ!"
"Bác sĩ đâu ? Vợ tôi, cô ấy động đậy rồi! "
Thành Long mừng rỡ đạp thật mạnh vào cửa phòng bác sĩ. Đây là Mạc Long Thành thật sao? Một người điềm đạm đến lạnh lùng nhưng giờ đây lại như một đứa trẻ được vớ một món quà lớn như vậy.
Sau một lúc được y bác sĩ kiểm tra tổng quát sơ bộ cuối cùng Tuyết Anh, cô ấy cũng đã tỉnh. Nhưng giờ đây cô như trở thành một cái xác không hồn vậy. Đần dại người ra không ăn không uống cũng chẳng nói chuyện với ai!
"Trần Tuyết Anh! Cô đừng có diễn với tôi ! Cô rất muốn rời xa khỏi tôi phải không? Vậy giờ cô có thể đi ngay bây giờ! Cô có nghe thấy những gì tôi nói không? Cô đừng có giả thần, giả quỷ nữa được không?"
Long Thành nắm lấy tay của Tuyết Anh siết thật chặt, ánh mắt của anh đang chứa đựng rất nhiều sự căm phẫn. Chẳng phải trước giờ cô ta là người lạc quan, yêu đời sao? Nhưng sao giờ đây chỉ vì một viên kẹo đồng bé bằng cái mắt muỗi mà cũng hạ gục được cô, thì ra trước giờ tôi đã đề cao cô quá rồi.
"Bác sĩ, tình trạng của vợ tôi thế nào? Sao từ lúc tỉnh đến giờ mà sao cô ấy như người mất hồn thế? "
"Việc này, có lẽ cô ấy ngoài bị thương ở thể xác còn có thể bị tổn thương trầm trọng ở mặt tinh thần. Vì thế chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân sang khoa điều trị tâm lý!"
"Rốt cuộc đã có chuyện gì đã xảy ra với em!"
...
"Thành! Anh nhớ em nhanh đến vậy rồi sao?"
"Lan Ái Mỹ! Cô đã nói gì với cô ấy?" Anh trầm lặng vuốt ve lưỡi dao lưới nhẹ lên khuôn mặt tái nhợt của cô lạnh lùng lên tiếng.
"Em...em không có nói gì cả... "Ái Mỹ tay run run dường như đang cố gắng nắm nhẹ vào cổ tay áo của anh. Cô tỏ vẻ yếu đuối vô tội, nước mắt rưng rưng như muốn khóc.
"Tốt nhất là cô thành thật với tôi! Nếu không đừng trách sao tôi không nể tình Lan gia các người."