- Cậu đi đứng cho cẩn thận vào! Đựng vào tôi rồi!
Cậu ấy va vào tôi nhưng chẳng quan tâm. Không 1 lời xin lỗi, cậu ta quá bất lịch sự! Nhưng khi nhìn nhau, tôi cảm thấy ánh mắt kia có chút quên thuộc.
Tôi nhận ra cậu ấy. Đó là Lâm Hiếu. Cậu là thanh mai trúc mã của tôi.
- Dao Dao! Cậu nghĩ gì thế? - Trần Hi hỏi tôi.
- Không có gì đâu. Chỉ là cảm thấy hơi buồn thôi.
Miệng thì nói như vậy nhưng bên trong, trái tim của tôi đã sớm nứt ra rồi. 1 trái tim nhưng 2 con đường. Chúng tôi từ giờ không còn là thanh mai trúc mã của nhau nữa...