He lâu thật ra định viết 1 bộ ngược nhưng sợ các bạn khóc nên thoi
Anh và em quên nhau đã được tổng cộng 22 năm ,vì sao anh và em là thanh mai trúc mã em đã từng nghĩ cả 2 sẽ mãi bên nhau cho đến khi . Anh gặp được ý trung nhân của đời ,cô ấy có làm da trắng đôi môi hồng hào và trông cô ấy rất thuần khiết như đoá hoa cao lãnh . Anh si mê cô gái ấy tán tỉnh bằng mọi cách , và lúc đó em nhận ra mình chả là gì cả nhưng em ko buông bỏ được em cố níu giữ nhưng rồi được anh đổi lại 1 câu " sao em phiền thế " em buồn ko nói , nhưng cô ả cứ gây khó dễ cho em hết đổ lỗi rồi tạo hình tượng xấu trước mặt anh khiến anh chán ghét em .
Hôm nay cô ả lại cố tình rạch tay rồi đổ lỗi tại em và... Lần này anh ko chỉ trách mắng anh còn * chát*
Quang Anh: em có biết em đang làm gì ko hả💢 // tát em //
Duy : // ôm mặt bị quay sang 1 bên // anh tin cô ta
Quang Anh: em đã làm ra biết bao thứ chuyện giờ còn ngồi đây nói
Duy: vậy anh đã bao giờ hỏi rằng , em đã làm hay chưa // giọng nói kiên định //
Em uất ức nói ra đôi mắt hơi ánh lệ ,còn anh đang bận quan tâm đến cô bạn gái kia của anh thì làm gì có thời gian để ý
Quang Anh:em im đi // hét //
Quang Anh: tất cả là tại em , Nhiên mới bị như vậy
Duy : được tôi sai , và anh nên nhớ đây sẽ là lần cuối anh thấy tôi
Sau đó em rời đi sau bao uất ức, anh thì tức giận vì em đã làm bị thương cô gái của anh . Có 1 điều anh ko biết đó chính là em đã mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối rồi ,em vừa nhận được giấy báo thì bị ả đổ oan và cũng là lần cuối đau vì anh , em biết em chẳng là gì cả nhưng em vẫn muốn thử và cái thử này đã kéo dài 5 năm anh ko tin em 1 lần nào cả . Và em quyết định ở trên căn nhà ở trên núi để sống hết quãng thời gian còn lại , đến giờ anh vẫn ko biết mà vẫn tận tâm chăm sóc cho cô nàng. Và rồi
1 tháng
2 tháng
3 tháng
Liên tục 6 tháng em ko ở trước mặt anh nữa 2 tháng đầu anh nghĩ em vẫn đang giận dỗi nên mặc kệ , đến tháng thứ 6 anh ko chờ được mà đi tìm Nhưng làm gì còn nữa chứ cậu đã ra đi và đã được an táng rồi chỉ riêng anh trước khi mất cậu đã nói với bố mẹ rằng ko được nói cho anh biết , và dĩ nhiên ko biết nên anh huy động rất nhiều người đi tìm em . Và anh tiện đi khám sức khỏe cho mình vì dạo này đang suy xụp vì ko tìm thấy em đâu và tiện lấy luôn của em và anh mới tá hoả nhận ra em bị ung thư căn bệnh chết tiệt đó . Anh khóc rất nhiều nhưng cậu cũng có sống lại được đâu và cũng lúc đó anh phát hiện được rằng cố ả kia chỉ đnag lừa dối anh và đang cắm sừng anh , anh đã phóng sát cô ả ko còn đường lùi ả đành ra nước ngoài . Lúc này anh đã nhận ra cậu yêu anh đến dường nào, anh hối hận giờ cũng đac muộn rồi và anh chọn cách t.ự s.át để chuộc lỗi cũng như ở bên em thêm 1 lần nữa