Dương và Hùng quen nhau vào một buổi sáng đầu năm học, khi nắng còn mỏng như sương. Dương ngồi nhầm chỗ, còn Hùng thì lặng lẽ kéo ghế ra nhường cho cậu.
“Cậu ngồi đây cũng được.”
Từ câu nói đơn giản ấy, hai người bắt đầu ở cạnh nhau.
Dương là người nói nhiều. Cậu có thể kể đủ thứ chuyện trên đời, từ mấy bài hát cũ đến ước mơ vẩn vơ không rõ hình dạng. Mỗi khi cười, mắt Dương cong lên, sáng đến mức Hùng nhiều lần phải quay đi chỗ khác.
Hùng ít nói, nhưng nhớ rất kỹ. Nhớ Dương không thích ăn cay, nhớ cậu hay đau đầu khi thức khuya, nhớ cả cách Dương luôn lén che miệng khi buồn.
Có những buổi chiều tan học, họ cùng nhau đi bộ về nhà. Con đường nhỏ đầy gió, bóng hai người đổ dài trên mặt đất.
“Sau này cậu muốn làm gì?” Dương hỏi.
Hùng suy nghĩ một lúc, rồi nói: “Chỉ cần có một nơi để về.”
Dương cười: “Nghe giống người già ghê.”
Hùng không nói thêm, nhưng trong lòng lại nghĩ:
Nếu nơi đó có cậu thì tốt.
Mọi thứ thay đổi vào một ngày mưa.
Dương bị bạn bè trêu chọc vì quá “khác”. Những lời nói vô tình nhưng sắc như dao cứa vào lòng. Dương im lặng, cười cho qua, nhưng đêm đó lại trốn trong nhà vệ sinh, ngồi ôm gối rất lâu.
Hùng tìm thấy Dương khi cậu đang run rẩy.
“Đi về với tớ.”
Giọng Hùng trầm và chắc.
Dương ngẩng lên, mắt đỏ hoe: “Nếu tớ thật sự không bình thường thì sao?”
Hùng cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu: “Vậy thì tớ cũng không bình thường.”
Lần đầu tiên, Dương khóc trước mặt một người khác. Hùng không nói gì, chỉ ngồi cạnh, để vai cậu dựa vào mình.
Ngày chia tay cuối cấp đến rất nhanh.
Sân trường ồn ào, ai cũng cười nói, chỉ có Dương là im lặng. Cậu sợ — sợ rằng sau hôm nay, Hùng sẽ chỉ còn là một kỷ niệm đẹp.
Khi trời tối, Dương gọi Hùng ra sau sân trường.
“Hùng.”
“Ừ?”
Dương hít một hơi thật sâu: “Tớ thích cậu. Không phải kiểu bạn bè. Nếu cậu thấy khó xử thì… coi như tớ chưa nói.”
Hùng bước tới, nắm lấy tay Dương. Bàn tay ấy ấm đến lạ.
“Tớ đợi câu này lâu rồi.”
Dương sững người.
“Tớ không giỏi nói lời hay.” Hùng khẽ nói. “Nhưng nếu cậu cho tớ cơ hội, tớ muốn ở bên cậu… lâu hơn cả thời học sinh.”
Dương bật cười trong nước mắt.
Lần này, cậu không còn phải che giấu gì nữa.
Nhiều năm sau, giữa thành phố rộng lớn, người ta vẫn thấy hai chàng trai đi song song trên vỉa hè. Một người hay cười, một người trầm lặng. Không cần nắm tay quá chặt, chỉ cần biết…
Quay đầu lại, người kia vẫn ở đó.