Trần Đăng Dương là kiểu học sinh mà giáo viên nào cũng nhớ tên. Không phải vì học quá giỏi hay quá quậy, mà vì cậu luôn mang theo một nụ cười sáng, dù đôi khi nụ cười ấy trông hơi gượng gạo. Dương ngồi bàn gần cửa sổ, thích nhìn nắng rơi xuống sân trường vào mỗi buổi sáng, thích nghe tiếng gió lùa qua hàng phượng vĩ.
Lê Quang Hùng thì khác.
Hùng ít nói, trầm lặng, thành tích học tập ổn định, gần như vô hình giữa lớp học ồn ào. Cậu thường ngồi bàn trong cùng, nơi ánh sáng không chạm tới nhiều. Nhưng ánh mắt Hùng lại rất sâu, mỗi khi nhìn ai đó đều mang theo sự dịu dàng khó nhận ra.
Hai người vốn chẳng có lý do gì để thân.
Cho đến một buổi chiều trực nhật.
Dương loay hoay lau bảng thì trượt chân, cả người ngã chúi về phía sau. Chưa kịp kêu lên, cậu đã rơi vào một vòng tay vững chắc.
“Cẩn thận.”
Giọng Hùng trầm, gần đến mức Dương có thể nghe rõ nhịp thở của cậu.
Tim Dương đập mạnh một cái, rồi mạnh thêm cái nữa.
“T-thanks.” Dương đứng thẳng dậy, tai đỏ lên thấy rõ.
Từ hôm đó, họ bắt đầu để ý đến nhau nhiều hơn.
Hùng phát hiện Dương hay quên mang bút, liền lặng lẽ để dư một cây trong hộc bàn. Dương nhận ra Hùng luôn nhíu mày mỗi khi làm toán khó, liền cố tình hỏi mấy câu ngốc nghếch để Hùng giảng lại, chỉ để được nghe giọng cậu lâu hơn.
Mọi người trong lớp bảo họ “kỳ lạ”.
Hai người con trai lúc nào cũng ngồi cạnh nhau, không ồn ào, không phô trương, nhưng lại có một khoảng cách thân mật rất riêng. Tan học, Dương luôn đợi Hùng thu dọn cặp sách xong mới cùng về. Có hôm mưa bất chợt, Hùng đưa áo khoác cho Dương, còn mình thì ướt sũng.
“Cậu không lạnh à?” Dương lo lắng hỏi.
Hùng lắc đầu: “Cậu đừng ốm là được.”
Một câu nói đơn giản, lại khiến Dương nhớ mãi suốt cả đêm.
Dương là người nhận ra tình cảm của mình trước.
Một lần, cậu bị nhóm học sinh khác trêu chọc sau giờ thể dục. Không quá nặng nề, nhưng đủ để Dương thấy lòng mình chùng xuống. Cậu cười cho qua, nhưng khi quay lưng lại thì mắt cay xè.
Hùng kéo Dương ra sau sân trường, nơi có cây phượng già nở đỏ rực.
“Đừng để ý.” Hùng nói. “Cậu không sai.”
Dương cắn môi: “Nếu tớ… thật sự khác người thì sao?”
Hùng nhìn cậu rất lâu, ánh mắt nghiêm túc đến lạ. “Vậy thì tớ thích cậu vì cậu khác.”
Khoảnh khắc ấy, Dương biết mình không còn đường lui.
Hùng thì chậm hơn.
Cậu không giỏi nhận diện cảm xúc. Nhưng Hùng biết, mỗi lần Dương cười với người khác, trong lòng cậu lại khó chịu. Biết rằng khi Dương không đến lớp, cậu sẽ nhìn sang chiếc bàn trống bên cạnh cả buổi. Biết rằng, nếu một ngày không còn đi cùng Dương trên con đường quen thuộc, có lẽ mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa.
Đêm trước ngày thi học kỳ, Dương nhắn tin: “Hùng ơi, tớ lo quá.”
Hùng không giỏi an ủi, chỉ nhắn lại: “Tớ ở đây.”
Chỉ hai chữ, nhưng Dương ngủ ngon hơn rất nhiều.
Ngày kết quả được công bố, cả hai đều làm tốt. Dương kéo Hùng chạy một mạch ra sau sân trường, dưới tán phượng năm nào.
“Hùng này…” Dương hít một hơi thật sâu. “Tớ thích cậu. Thích hơn cả bạn bè. Nếu cậu thấy không ổn thì… tớ sẽ không làm phiền nữa.”
Nói xong, Dương cúi đầu, tay run nhẹ.
Im lặng kéo dài vài giây, dài đến mức Dương nghĩ mình sắp khóc.
Rồi Hùng lên tiếng: “Tớ không giỏi nói lời hay.”
Dương ngẩng lên.
“Nhưng tớ biết…” Hùng bước lại gần, nắm lấy tay Dương. “Nếu không có cậu, tớ sẽ thấy rất trống rỗng.”
Dương chết lặng.
“Vậy nên.” Hùng khẽ siết tay. “Ở bên tớ nhé.”
Dương bật cười trong nước mắt, gật đầu liên tục: “Ừ… ừ.”
Từ hôm đó, mối quan hệ của họ không thay đổi quá nhiều, nhưng cũng không còn như trước.
Hùng quen với việc để Dương dựa vai khi học bài. Dương quen với việc được Hùng xoa đầu mỗi khi mệt. Không cần công khai, không cần lời hứa lớn lao, chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ hiểu.
Cuối năm học, dưới tán phượng đỏ rực, Dương tựa vào Hùng, khẽ nói: “Sau này có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn chọn tớ chứ?”
Hùng không do dự: “Luôn luôn.”
Giữa sân trường rộn ràng tiếng ve, hai cậu học sinh nắm tay nhau thật chặt.
Một tình yêu bắt đầu rất khẽ,
nhưng đủ dịu dàng để đi cùng nhau rất lâu. 💙