Trần Đăng Dương ngồi bàn cạnh cửa sổ. Buổi sáng, nắng thường ghé qua chỗ cậu trước tiên, đậu trên trang vở rồi trượt dài xuống bậu cửa. Dương thích cảm giác ấy — ấm áp, dịu dàng, như thể cả thế giới đang mỉm cười với mình. Cậu hay cười, nhưng ít ai biết, phía sau nụ cười ấy là một trái tim nhạy cảm và dễ tổn thương.
Lê Quang Hùng ngồi phía trong. Ánh sáng hiếm khi chạm tới bàn cậu, nhưng Hùng không để ý. Cậu trầm lặng, ít nói, luôn làm mọi thứ chậm rãi và chắc chắn. Trong lớp ồn ào, Hùng giống như một nốt trầm bình yên. Và chẳng hiểu từ lúc nào, ánh mắt ấy lại thường xuyên dừng lại ở chỗ Dương.
Họ thân nhau từ một buổi trực nhật.
Dương trèo lên ghế lau bảng, chân trượt, cả người nghiêng đi. Một cánh tay vươn ra kịp lúc, kéo cậu lại.
“Cẩn thận.”
Giọng Hùng trầm và gần. Dương đứng vững, tim đập mạnh, tai đỏ bừng.
“Cảm ơn nhé.”
Từ hôm đó, hai người ngồi cạnh nhau nhiều hơn. Không ai nói ra, chỉ là tự nhiên thành thói quen. Hùng để sẵn bút trong ngăn bàn cho Dương. Dương mang thêm bánh, đẩy sang cho Hùng mỗi giờ ra chơi. Tan học, họ cùng đi dưới hàng cây trước cổng trường, nói những câu chuyện rất nhỏ nhưng đủ để ngày dài bớt mệt.
Dương nhận ra mình thích Hùng vào một buổi chiều mưa.
Cậu bị mấy bạn khác trêu vì tính cách “khác người”. Dương cười cho qua, nhưng khi quay lưng, ngực lại nặng trĩu. Hùng kéo cậu ra sau lớp học, nơi không có ai.
“Đừng nghe.” Hùng nói. “Cậu không có gì sai.”
Dương ngẩng lên, giọng run nhẹ: “Nếu tớ thật sự khác thì sao?”
Hùng nhìn cậu rất lâu, rồi đáp, chậm rãi nhưng chắc chắn: “Vậy thì tớ thích cậu vì điều đó.”
Khoảnh khắc ấy, Dương biết mình đã lún quá sâu.
Hùng thì nhận ra tình cảm muộn hơn. Cậu chỉ thấy khó chịu khi Dương cười với người khác, thấy trống trải khi chiếc ghế bên cạnh trống không. Có hôm Dương nghỉ học, Hùng nhìn sang suốt cả tiết, lòng rỗng đi một khoảng không tên.
Trước ngày kiểm tra học kỳ, Dương nhắn tin: “Hùng ơi, tớ lo quá.”
Hùng không biết nói gì cho khéo, chỉ trả lời: “Tớ ở đây.”
Hai chữ ngắn ngủi, nhưng Dương ngủ rất ngon.
Ngày có kết quả, cả hai đều làm tốt. Dương kéo Hùng chạy ra sau sân trường, dưới tán phượng đỏ.
“Hùng này…” Dương hít sâu. “Tớ thích cậu. Không phải kiểu bạn bè. Nếu cậu không thích, tớ sẽ giữ khoảng cách.”
Dương cúi đầu, tim đập loạn.
Im lặng kéo dài. Rồi một bàn tay nắm lấy tay cậu.
“Tớ không giỏi nói.” Hùng khẽ siết. “Nhưng tớ biết, tớ muốn cậu ở bên.”
Dương ngẩng lên, mắt ươn ướt rồi bật cười. Cậu gật đầu, nắm tay Hùng thật chặt.
Từ đó, mọi thứ trở nên rất nhẹ nhàng. Hùng che nắng cho Dương khi tan học. Dương dựa vai Hùng lúc học bài. Không ồn ào, không phô trương, chỉ là những quan tâm nhỏ nhưng đủ đầy.
Cuối năm, tiếng ve râm ran. Dương tựa vào Hùng, thì thầm: “Sau này cũng ở bên tớ nhé?”
Hùng đáp ngay, không do dự: “Ừ. Luôn luôn.”
Dưới khoảng trời học đường xanh trong, hai cậu thiếu niên nắm tay nhau — một tình yêu bắt đầu rất khẽ, nhưng đủ ấm để đi cùng nhau thật lâu. 💙