Chu Vân Giang đổi chỗ ở ba lần trong một tuần.
Không phải vì có người gõ cửa,
mà vì quá yên tĩnh.
Sự yên tĩnh của một cái bẫy đang khép lại.
Hắn bắt đầu thấy những gương mặt lặp lại trên đường.
Một chiếc xe đậu lâu hơn mức cần thiết.
Một cuộc gọi lạ cúp máy khi vừa bắt.
Giang không hoảng loạn.
Hắn chỉ thu gọn đồ đạc, bỏ lại những thứ không cần thiết.
Kẻ lừa đảo giỏi luôn biết:
thứ nguy hiểm nhất không phải là bị phát hiện,
mà là bị theo dõi mà chưa ai ra tay.
Thành phố vẫn ồn ào,
nhưng với Giang,
mỗi con đường đều bắt đầu có điểm cuối.