Người từng nhìn thẳng vào mắt Giang
xuất hiện lần nữa.
Lần này không phải quán cà phê.
Là một căn phòng kín,
ánh đèn trắng,
giọng nói không cảm xúc.
“anh có hai lựa chọn,” người đó nói,
“biến mất vĩnh viễn,
hoặc ở lại và nói thật.”
Giang dựa lưng vào ghế.
Không hỏi “tại sao là tôi”.
Hắn hiểu rất rõ:
khi một kẻ lừa đảo bị chọn,
nghĩa là hắn biết quá nhiều.
“tôi không phải người tốt,” Giang nói,
“nhưng tôi không ngu.”
Người kia gật đầu.
“chúng tôi cần đúng loại người như anh.”
Không có còng tay.
Không có lời hứa.
Chỉ có một câu cuối cùng:
“sau chuyện này, anh sẽ không còn là kẻ lừa đảo nữa.
nhưng cũng không bao giờ trở lại làm người bình thường.”
Giang im lặng rất lâu.