Chu Vân Giang ký vào bản thỏa thuận.
Bút nặng hơn bình thường.
Từ khoảnh khắc đó,
mọi lời nói dối hắn từng dùng để kiếm sống
trở thành vũ khí được cho phép sử dụng.
Hắn bắt đầu hợp tác.
Chỉ ra những đường dây.
Những cái tên.
Những kẻ tự tin nghĩ rằng mình không thể bị lừa.
Giang làm rất tốt.
Quá tốt.
Đêm đến, hắn ngồi một mình,
nhìn vào gương và tự hỏi:
phiên bản này của mình… có khác gì trước kia không?
Hắn vẫn nói dối.
Chỉ khác là lần này,
lời nói dối được dùng để kéo người khác xuống.
Chu Vân Giang hiểu ra một điều cay đắng:
khi đã sống quá lâu trong bóng tối,
kể cả lúc quay về phía ánh sáng,
thì cái bóng vẫn đi cùng.
Và lời nói dối cuối cùng hắn dành cho chính mình là:
rằng mọi chuyện rồi sẽ kết thúc sạch sẽ.