Một cậu trai ngồi bên bờ đê cũ vào những ngày đầu thu, trên một con đường quê vắng vẻ, cậu đang vẽ bầu trời. Bầu trời hôm đó thật đẹp, ánh chiều tà nhẹ nhàng đưa mặt trời chìm sâu vào những tầng mây. Bên cạnh cậu là những bức tranh của ngày hôm qua, ngày hôm trước … và những ngày trước đó nữa. Hôm thì mưa, hôm thì giông gió đen kịt, nhưng chỉ toàn bầu trời, chẳng có lấy dáng người hay một tấc đất, một nhành cây. Hôm ấy, có một cô gái đã ngồi xuống gần đó và nhìn cậu vẽ rất lâu.
Cậu không để ý. Cho đến khi dừng lại trước một khoảng trống ở góc trái bức tranh.
“Chết, hết màu rồi” - cậu nói với chính mình.
Cô gái nghiêng đầu nhìn bức tranh, rồi bất giác ngẩng lên. Bầu trời phía trên họ giống hệt bức tranh ấy thiếu đúng một khoảng như vậy.
Cô quay sang hỏi: “Tôi thấy anh vẽ xong rồi mà.”
“Không, do tôi hết màu nên mới không vẽ tiếp được” - Anh nói.
Cô cười: “ Nhưng anh vẽ xong rồi mà, bầu trời giống y xì đúc còn gì.”
Cậu trai lắc đầu, rất nghiêm túc: “Không. Vì tôi vẽ thiếu nên bầu trời mới thiếu như vậy”.
Cô bật cười, nghĩ cậu đang đùa.
“Tôi là người vẽ bầu trời” - cậu nói tiếp, bình thản. Cậu nhìn cô một lúc rồi hỏi: “ Sao cô lại nhìn thấy tôi?”
“ Anh ngồi một đống ở đây, ai mà chẳng thấy” - cô trả lời.
Cậu nói: “Người thấy tôi thường không ở lại lâu đâu” - Lặng một lúc, rồi cậu cười nhẹ như cho qua chuyện mình vừa nói - “Mai cô đến nhé. Tôi sẽ vẽ bầu trời đẹp hơn.”
“Kỳ lạ”. Cô nghĩ, “họa sĩ vẽ đẹp thường thần kinh như thế này à.” - Nhưng cũng không để bụng, cô hỏi:
“Ừm… anh sống gần đây à, đoạn này vắng người lắm anh sống ở đâu thế?” - Cô hỏi, nhưng nhìn sang đã không còn thấy bóng dáng người đâu. “Thôi được rồi, ngày mai mình sẽ hỏi vậy” - Cô tự nhủ.
Rồi ngày mai, ngày kia. Chiều nào cô cũng đến, nhưng mỗi lần đến, nhìn anh ta vẽ, với vẻ điềm tĩnh, mắt nhắm mà tay và cọ vẫn cứ đưa đẩy trên tấm tranh khiến cô có cảm giác không nên làm phiền. “Anh họa sĩ ơi, anh tên gì vậyyy!” - Cô hét lên lúc anh đang vẽ, lần đầu tiên sau mấy ngày qua. Anh ta mở hờ con mắt, quay đầu nhẹ về hướng cô.
“Gọi tôi là Lam cũng được” - Anh lại quay đầu vẽ tiếp. “Tôi tên Vân, nếu sau này có nổi tiếng nhớ lấy người hâm mộ đầu tiên nhé!” - Cô vẫn giữ tông giọng cao như lúc nãy mà nói với anh. Nghe vậy, anh cũng chỉ nhếch khẽ môi cười.
Mỗi ngày cô đều đến, kể cả những mùa mưa, những ngày giông bão, cũng không hiểu sao, mỗi lần đến khung giờ chiều, cái thời gian mà anh ta thường vẽ, thiên nhiên như biết điểm dừng mà trả lại vẻ bình yên cho cậu ấy. Và ngày nào bầu trời cũng đẹp, ít nhất là lúc anh ta đang còn ngồi đây. Cô không hỏi thêm gì về cậu. Cậu cũng không giải thích thêm điều gì. Họ chỉ ngồi đó, như thể nó là một việc cần làm mỗi ngày.
Đến một ngày cô chuẩn bị rời khỏi quê nhà để lên phố học, cũng như mọi hôm, cô lại ra bờ đê cách xa khu dân cư, ngồi ngắm bầu trời mà anh vẽ.
“Mai tôi đi rồi đấy” - Cô nói giữa lúc anh đang vẽ dở.
Anh dừng việc đang làm lại, “Cũng đến ngày đấy rồi nhỉ” - Anh nói tiếp: “Cô sinh ngày bao nhiêu?”
“Ngày mai là ngày sinh tôi á … sao vậy, mọi lần có thấy để ý gì đâu, sao lần này lại quan tâm thế” - Cô nói có vẻ đang vui lắm.
Nhưng rồi anh lại vẽ tiếp, vẫn vẻ điềm nhiên ấy, không chút dao động, “Này, hỏi xong không định nói gì nữa à?”. Anh ta không làm gì thật, cô lại quay về cái dáng vẻ ngồi ban đầu, hai gối kê cằm, hơi phụng phịu.
Đến cuối buổi, khi màn đêm dần buông, bức tranh đã hoàn thiện. “Tặng cô” - Anh đi ra hướng cô đang ngồi, đưa bức tranh đến.
Hai mắt tròn xoe nhìn bức tranh, cô rất bất ngờ vì điều này. “Thật sao?” - Cô hỏi.
“Ừ”- Anh đáp, ngắn gọn, không giải thích gì thêm, chỉ thấy trên bức tranh, ghi dòng chữ “Lam tặng Vân ngày …”. Ngày được ghi là ngày mai, là ngày cô đi, là ngày cô được ra đời...
“Vậy là tôi làm xong nhiệm vụ rồi.”
Dứt câu, cô vội ngước mắt lên nhìn anh, nhưng không thấy đâu cả, chỉ còn lại mình cô với bầu trời hoàng hôn buông thõng ngày hôm đó.
Cô không hiểu, nhưng cũng không hỏi, ôm lấy bức tranh, lẽ ra mực phải lem lên tà váy trắng cô mặc, nhưng không, vết nhòe ấy dành cho bầu trời.
Nhiều năm sau, cô quay lại bờ đê cũ. Khung cảnh đã đổi thay, cỏ dại mọc cao không ai cắt, bờ đê rêu bám cao lên thành. Không còn khung vẽ, không còn cậu trai. Cũng chẳng còn bầu trời hôm ấy.
Cô đứng rất lâu. Cô ngước lên bầu trời mà không thấy ai đang vẽ nó nữa.
"Bầu trời hôm đó, anh đã mang đi... hay rằng là tôi đã giữ lại nhỉ?..."