Xưng hô : Đức Duy : Em
Quang Anh : anh
----------------------------------------
Quang Anh - cậu cả của nhà Nguyễn, tính cách kiêu ngạo, trăng hoa, ăn chơi. Mới 24 tuổi nhưng vẫn chưa có mảnh tình vách vai khiến cho bà Nguyễn luôn phải đau đầu lo lắng về mối lương duyên của con trai " hiếu tử " nhà mình
Đức Duy - cậu thiếu niên xinh đẹp trong xóm, tính cách hiền lành, tốt bụng, ngoan ngoãn nhưng chỉ tiếc thay chi số phận hồng nhan này lại là bị câm từ khi còn nhỏ. Năm cậu 22 tuổi được bà Nguyễn mua về để làm vợ cho anh
Tại phủ họ Nguyễn, Quang Anh với khuôn mặt đỏ bừng với mùi rượu bia trên người đang nằm gục trên sàn, người hầu trong phủ nhìn Quang Anh mà lo lắng vì khi say tính anh cực kì cọc, hở tí là đánh mắng chửi người khác. Bà Nguyễn đang đưa Duy vào với tâm trạng vui vẻ mà khi nhìn cảnh tượng trước mắt niềm vui trên khuôn mặt bà đã tắt lịm thay vào đó là sự tức giận lẫn xấu hổ
Tính Đức Duy vốn hiền lành, tốt bụng nên khi nhìn cảnh tượng Quang Anh say mèm liền mềm lòng đi đến đỡ Quang Anh nhưng khi em mới chạm vào anh, anh đã tức giận hất em ra chưa dừng lại anh còn chửi em và chuẩn bị ra tay đánh em thì bà Nguyễn nhanh chóng cho người hầu ngăn lại
- Q.Anh : Bọn mi thả tao ra // vùng vẫy //
Quang Anh tức giận quát lớn, hầu trong nhà nghe anh chửi liền rén nhưng có bà Nguyễn nên họ cũng đỡ sợ vì có người chống lưng cho. Sau một lúc vật lộn thì Quang Anh cũng nhanh chóng ngủ, bà Nguyễn ra hiệu cho hầu mang anh vào buồng
- Bà Nguyễn : Xin lỗi vì để con thấy cảnh tượng đáng xấu hổ này // vội đỡ Duy dậy //
- Đ.Duy : // lắc đầu tỏ ý không sao //
Đến chiều tối, Quang Anh nhanh chóng tỉnh rượu, Bà Nguyễn cũng nhân cơ hội giới thiệu thiệu Duy. Quang Anh nghe xong liền tức giận chửi
- Q.Anh : Tại sao con phải lấy cái thứ câm này chứ ? // tức giận chỉ Duy //
- Đ.Duy : // nấp sau lưng bà Nguyễn //
- Bà Nguyễn : Tao nói rồi ! Cưới là cưới
Quan Anh tức giận rời đi. Vào đêm tân hôn, anh bỏ rơi Duy ở buồng để trốn đi chơi nhưng dù vậy, em không một khiển trách,không một khuôn mặt tức giận hay thất vọng mà chỉ có sự chấp nhận và hiểu biết
Hôm sau khi em đang làm việc một con hầu tên là Nhi nhân lúc em không để ý mà giấu cái vòng tay của Quang Anh xuống dưới gối của em nhằm mục đích đổ oan cho em
Thế là, tối hôm đó khi Quang Anh phát hiện mất vòng tay thì Nhi đã nhanh nhảu tố cáo
- Nhi : Thưa cậu cả ! Sáng nay con thấy mợ cả cất gì dưới gối ý ạ
Quang Anh nghe vậy liền vào buồng rồi lật gối của em lên và chiếc vòng tay ở dưới gối. Em muốn giải thích nhưng vì bị câm nên không thể và cứ thế tối hôm đó, em bị anh đánh và chửi rủa
Sáng hôm sau, em dọn cơm lên như những ngày bình thường, khi nhìn thấy Quang Anh lại lần nữa say mèm, em đi tới và dìu anh vào trong buồng. Cứ thế, trong hằng giờ anh còn say em luôn cẩn thận chăm sóc ăn từng li từng tí
- Q.Anh : Tao đánh mày, chửi mày mà sao mày không oán giận tao ?
Đức Duy chỉ mỉm cười và làm kí hiệu tay " tại em thương cậu ", anh đọc kí hiệu tay của cậu mà tim lỡ đi một nhịp
Từ sau hôm đó, anh đã thuê thầy về dạy cách em đọc và viết. Em cũng ngoan ngoãn nên luôn tập trung
Vào buổi tối, anh nghe thầy nói em đã đọc được vài chữ liền vui mừng chạy vào trong buồng và đi đến chỗ em
- Q.Anh : Em nói mau nói tên tao đi // mong chờ //
Duy ngập ngừng rồi bắt đầu lắp bắp nói
- Đ.Duy : Q..uang An..h // cố nói //
Anh nghe vậy thì vui lắm, cánh tay vòng qua eo em mà ôm em thật chặt vào trong lòng
Và từ đó, nhà Nguyễn có tin đồn về người mợ cả được sủng hạnh
END