Đông đến rồi tôi lại nhớ em, nhớ cô gái nhỏ của tôi mong chờ mùa đông thế nào, nhớ em háo hức đến nhà tôi cùng nhau ngắm nhìn màn tuyết đầu mùa. Thế sao tôi lại ghét mùa đông đến vậy, có lẽ là ngày em rờ xa tôi chăng. Tôi không còn nhớ rõ nữa, họ nói em nào tồn tại. Thế nhưng nụ cười tôi nhìn thấy từ em chân thực đến vậy cơ mà. Nụ cười của em như nắng ấm mùa hạ sự ấm tôi khỏi cái lạnh của sự cô đơn. Vậy cớ gì họ nói em không tồn tại?
Em cứu vớt tôi khỏi cuộc đời tăm tối, cũng là em lần nữa đẩy tôi vào vực sâu...... Tôi không quan tâm dù em là ảo tưởng của tôi hay là thật đi nữa tôi nhớ em rồi cô gái nhỏ của tôi.