Tôi tên là Trang vẫn ế, năm nay lớp 7 học trường THCSTTB, bạn thân là Ý nhưng nó có ny rồi, suốt ngày đi theo chơi với nó tàn phát cơm chó 🐶 cho tôi ăn không, con bà chị Ngân cũng có ny rồi, coi như là nhóm 5 người 2 cặp minh tôi cô đơn hoi vô chuyện nha
Trước khi chơi với chị Ngân thì tôi có chơi với 1 nhóm, nhiều người trong lớp gọi là nhóm Quyền, nhóm đó gồm Huỳnh Vy (gọi tắt vì lớp có 3 người tên Vy nên lấy họ gọi cho để phân biệt), Diễm, Quyền, Ngân Huỳnh, Ý lớn ( vì lớp có 2 ý nên gọi vậy) Ý lớn tụi tôi thường kêu là bà má gọi vậy mà cũng thành thói quen nên gặp Ý lớn là không kêu tên mà kêu bằng Má, hồi lần thì nhóm gần chục người giờ thì còn bao nhiêu còn có Trăm Anh nữa vì nghe nói nó chơi riêng, còn có 1 người là Chị Thúy tui không thể đối mặt vì.....
kệ ra thì chuyện cũng dài quay lại quá khứ một chút nhé
Một buổi chiều ngày hôm đó, cả lớp được đều động đi làm có dưới sân trường và tui đứng đó và nói chuyện thì, chỉ đi qua coi và nói chuyện với cô chủ nhiệm của tui, và đứng nói chuyện vui đùa với tui, tự nhiên chỉ dựa vào người tui và nói mệt quá, và khi làm xong và cả lớp đi về, chỉ nói với tui là, ê Trang đưa chị về được ko, tui lúc đó thì xe gần hết điện rồi chỉ đủ về nhà thì tui từ chối vì lúc đó ko biết danh tính của nhau và chả quen biết gì nên thôi vậy, tôi không đây là một bước ngoặc trong cuộc đời tui đã đang diễn ra và bắt đầu từ đây, đây có thể là một câu chuyện cũng khá là dài đấy, một chuyện tình nhưng chẳng bao giờ nói lời yêu thương và rất đau...
Và những ngày sao đó rất bình yên với tôi, không quen biết chị ta và không nhớ gì tôi biết lúc đó tui quá khờ dại và không kiểm soát được tim ❤️ mình nên đã...
Buổi sáng ra về chị kêu mình Trang ơi chở đi về với tui hỏi nhà ở đâu thì chỉ kêu gần nhà cô chủ nhiệm tui thì tui cũng chở chị về và nhìn nhà của chị, căn nhà to rộng thoải mái, chị đang ở với ba mẹ và em gái và anh trai, tui cũng chạy về và ngày tiếp theo tui chủ động một chút tui không nhớ tên nên tui hay kêu là "ấy ơi chút chở về nha" và tui chạy xe lại chỗ chị về chị kêu là, đội cái nón bảo hiểm lên, tui cứng đầu và không chịu đội chị ấy kêu là, chị chụp lại gửi cô chủ nhiệm bây giờ, và tui không đội kêu chị ấy lên xe, và lúc đi về cả hai nói chuyện rất vui vẻ với nhau, và tui hỏi tên chỉ và, chỉ nói cái tên chị kêu hai ba lần rồi mà nó vẫn quên, và tui kêu nói đi chứ mỗi lần nhìn chị là kêu bằng ấy không, thấy kì lắm, ""chị nói tên chị là Diễm Thúy "" vậy từ nay về sao em gọi chị là chị Thúy nha, chị ấy nói Ừ, còn tui thì UM, chị ấy lúc đó rất chủ động với tui và chỉ ấy kêu tui là "" ê chiều có đi học thì rước chị 12h30 nha "" tui cũng ok, tui chạy về, vào trưa tui chạy xuống rước chị, chị ấy thấy tui đội nón bảo hiểm, chị ấy nói là cũng biết đội à, tôi nói thì nắng cũng biết đội chứ chị ấy nói "" tưởng cứng đầu lắm ai ngờ cũng chịu thua "" tôi nghiêng đầu và nói ulàtrời, sao những ngày đó tôi và chị ấy dần thân thiết với nhau hơn, và chẳng ai hỏi về thân thế của nhau và mối quan hệ của tui và chị ấy được nhiều người bàn tán xôn xao về, tui và chị ấy, và tui cũng đã dính chính và không lời đồn nữa, và chị ấy đã tặng cho tui chiếc vòng có tên chị ấy, và tiếp súc nhiều và gần hiểu rõ nhau, và chị ấy nói chị có người yêu rồi, tui hỏi là ai chị kêu hỏi làm gì, hỏi để biết á..., chị nói là YN học trường NVT, vậy là hết cơ hội rồi, và dần tui biết tui với chị ấy là chị em họ với nhau...
Nên tui ko còn theo đuổi nữa chiếc vòng tay đó tui đã giục rồi, chị ấy ko biết gì cứ giận và không chịu nói chuyện và bọ đi....
Và tui muốn nói với chị ấy là Em Yêu Chị và có câu trả lời..., nhưng chẳng còn nữa rồi...
Chẳng thể nói lời yêu chị, tui thua rồi, thua trong một ván cờ chính mình đánh bại chính mình...
Sao này tui mới nhận ra cứ sống thư thả vì còn rất nhiều người đợi con ở phía trước, đoạn đường còn rất dài đang chờ con vượt qua nó....
Phật nói: cái gì thuộc về con thì chắt chắn dù con có từ chối thì nó vẫn là của con thôi, còn cái gì vốn vỉ từ đầu không thuộc về con thì con có nếu lấy đi nữa cũng sẽ không thuộc về con....
Tôi như là một con tốt, và tới giờ tui chưa giám nói chuyện và đối mặt với chị ta, không phải vì sợ chị chửi hay trỉ chít, mà mỗi khi gặp chị lòng, và tim lại nhòi lên -_-