-NGƯỜI ĐẾN BÊN ANH KHI ANH CHƯA CÓ GÌ
Tô Vãn Thanh quen Lục Trầm Quân vào năm anh nghèo nhất. Căn phòng trọ ẩm mốc, mùa đông gió lùa, tiền điện cũng phải chắt chiu từng đồng. Cô đến, mang theo nồi canh nóng.
Anh hỏi: “Em không sợ khổ à?”
Cô cười: “Có anh thì không khổ.”
Lục Trầm Quân khi ấy không nói gì, chỉ lặng lẽ ghi nhớ. Nhưng ghi nhớ không đồng nghĩa với trân trọng.
-THỨ GỌI LÀ THÓI QUEN
*Bảy năm trôi qua.*
Lục Trầm Quân thành công, còn Tô Vãn Thanh trở thành người quen thuộc đến mức bị xem nhẹ. Anh quen việc cô đợi cửa mỗi đêm. Quen việc cô im lặng khi bị mắng. Quen việc cô luôn ở đó, dù anh có quay lưng. Anh không yêu cô. Ít nhất… anh nghĩ vậy.
-BẠCH NHƯỢC Y TRỞ VỀ
Bạch Nhược Y trở về vào một ngày mưa.
Cô ta đứng trước cửa công ty Lục thị, dáng người mảnh khảnh, gương mặt trắng bệch.“Trầm Quân… em về rồi.”
Lục Trầm Quân sững người.
Anh nói với Vãn Thanh tối hôm đó:“Nhược Y từng là ánh sáng của anh.”
Vãn Thanh gật đầu. Không hỏi thêm. Tối đó, cô đau tim lần đầu tiên đến mức ngất xỉu trong nhà tắm.
-CĂN BỆNH KHÔNG ĐƯỢC PHÉP NÓI
*Ở bệnh viện.*
Bác sĩ Hàn Dục nhìn phim chụp, thở dài. “Bệnh tim bẩm sinh chuyển biến ác tính.” “Cô còn nhiều nhất… nửa năm.”
Vãn Thanh hỏi rất bình thản: “Có cần nói với người nhà không?”
Hàn Dục hỏi lại: “Người nhà cô là ai?”
Cô im lặng. Rồi nói: “Không cần.”
-TRÀ XANH BẮT ĐẦU
Từ khi Bạch Nhược Y xuất hiện, mọi hiểu lầm đều đổ lên đầu Tô Vãn Thanh. Ly nước đổ? — Vãn Thanh làm. Bạch Nhược Y ngã? — Vãn Thanh đẩy. Bạch Nhược Y khóc? — Vãn Thanh bắt nạt. Lục Trầm Quân nhìn cô, ánh mắt lạnh dần: “Em thay đổi rồi.”
Cô muốn nói: Em sắp chết rồi.
Nhưng không nói.
-BỊ ĐỐI XỬ TỆ NHƯNG KHÔNG RỜI ĐI
Có lần, Vãn Thanh đau đến mức không đứng nổi. Cô vịn tường, sắc mặt tái nhợt.
Lục Trầm Quân nhìn thấy. Nhưng Bạch Nhược Y kéo tay anh, run run: “Em sợ chị ấy…”
Anh quay đi. “Đừng diễn nữa.” “Nhược Y ghét nhất người giả yếu đuối.”
Câu nói đó, Vãn Thanh nhớ rất lâu.
-ĐUỔI ĐI
Một tối, Lục Trầm Quân nói thẳng:“Em dọn ra ngoài đi.” “Nhược Y không quen có người lạ trong nhà.”
Vãn Thanh đứng yên rất lâu. Tim đau dữ dội. Nhưng cô chỉ đáp: “Được.”
Đêm đó, cô ho ra máu trong phòng trọ rẻ tiền.
-NHỮNG NGÀY CUỐI
Vãn Thanh bắt đầu viết nhật ký. Không phải để giữ lại. Mà để tự nói lời tạm biệt.
+Hôm nay tuyết rơi.
+Anh ấy sắp đính hôn.
+Em thấy hơi đau, nhưng không sao.
-CUỘC GỌI KHÔNG ĐƯỢC BẮT MÁY
Đêm đó, cơn đau đến dữ dội. Vãn Thanh gọi cho Lục Trầm Quân. Một cuộc. Hai cuộc. Ba cuộc.
Không ai nghe. Tin nhắn cuối cùng cô gửi: “Em mệt rồi.”
Anh không đọc.
-CÁI CHẾT LẶNG LẼ
Tô Vãn Thanh chết lúc 3 giờ 17 phút sáng. Ngoài trời, tuyết rơi rất dày. Bác sĩ Hàn Dục ký giấy tử vong, tay run.