Tôi thích một chàng thiếu niên từ năm lớp 8. Cậu học lớp bên, và chính tôi cũng không biết từ khi nào tình cảm ấy bắt đầu. Chỉ là dần dần, trong những buổi học thêm ở trường hay những lần tình cờ gặp nhau ngoài đường, ánh mắt tôi luôn vô thức tìm kiếm cậu.
Cậu không phải kiểu người đẹp nổi bật giữa đám đông. Nhưng cậu hay cười, thích đá bóng, và mang một cảm giác rất gần gũi. Tôi nhớ mãi một buổi học thêm tiếng Anh. Đề kiểm tra hôm ấy bị lỗi máy in, thiếu mất một trang. Tôi giữ một nửa, còn cậu cầm nửa còn lại. Cả lớp cười đùa ầm ĩ, còn tôi thì bối rối. Khoảnh khắc nhỏ bé ấy, tôi đã tự hỏi: liệu có phải là định mệnh không? Nghĩ lại, chắc không đâu — chỉ là một kỷ niệm rất đẹp của tuổi trẻ.
Từ đó, tôi để ý đến cậu nhiều hơn.
Lên lớp 9, tôi cố gắng học tập không ngừng. Mục tiêu của tôi là thi đậu vào ngôi trường top của huyện — nơi tôi biết cậu cũng sẽ học. Và rồi, mọi nỗ lực đều được đền đáp. Tôi đậu, chúng tôi cùng chung một mái trường cấp ba.
Nhưng cuộc đời luôn có những khoảng cách rất khẽ. Tôi chọn khối xã hội, còn cậu theo khối tự nhiên. Tòa nhà lớp cậu ở phía trước, tòa tôi ở phía sau. Dù cùng trường, chúng tôi hiếm khi gặp lại nhau, chỉ thoáng qua đôi lần khi lớp cậu sang thực hành tin học hay vật lý.
Rồi đến một ngày, tôi chợt nhận ra mình không còn thấy bóng dáng cậu nữa. Tình cảm đơn phương năm nào cũng dần phai nhạt, lặng lẽ như chính cách nó bắt đầu.
Bây giờ, tôi biết cậu đã có người yêu. Tôi không buồn, không trách, cũng không oán hận. Nghe tin ấy từ một người khác, tôi chỉ mỉm cười và thấy vui cho cậu. Có lẽ, đó là cách trưởng thành dịu dàng nhất của một mối tình đơn phương.
"Cuối cùng, tôi khẽ nói lời tạm biệt —
tạm biệt chàng trai tôi từng yêu thích,
chàng trai hay đá bóng, hay cười,
và đã từng là một phần rất đẹp trong thanh xuân của tôi."
_Cảm ơn cậu_