-CUỘC GỌI SAU CÙNG
Điện thoại của Lục Trầm Quân rung lên khi anh đang chọn nhẫn đính hôn.
“Số lạ?”
Anh nhíu mày, bắt máy.
“Anh là người nhà của Tô Vãn Thanh?” “Cô ấy đã qua đời lúc 3 giờ 17 phút sáng nay.”
Lục Trầm Quân cười nhạt.
“Cô ấy thuê các người bao nhiêu?”
Đầu dây bên kia sững lại. Anh cúp máy. Quay sang Bạch Nhược Y:
“Xem kìa, bắt đầu rồi.”
-GIẢ CHẾT ĐỂ GIÀNH LẠI
Tin “Tô Vãn Thanh tử vong” lan ra trong công ty. Trợ lý đưa thư báo tử. Lục Trầm Quân xé nát.
“Muốn tôi quay lại sao?” “Cô ta quá hiểu tôi.”
Bạch Nhược Y tựa đầu vào vai anh, thì thầm:
“Em sợ chị ấy làm chuyện dại dột…”
Anh vỗ nhẹ tay cô ta.
“Đừng lo.” “Cô ta không dám chết đâu.”
-KHÔNG ĐẾN – KHÔNG TIN
Bác sĩ Hàn Dục đến tận công ty. Anh nói thẳng:
“Anh nên đến bệnh viện.”
Lục Trầm Quân nhìn anh ta, ánh mắt lạnh băng.
“Cô ta còn thuê thêm bác sĩ sao?”
Hàn Dục siết chặt nắm tay:
“Anh có tim không?”
Lục Trầm Quân cười khinh:
“Nếu chết thật, sao không đứng dậy tự nói?” “Trốn tránh như vậy, chỉ chứng minh cô ta đang diễn.”
Anh từ chối đến nhà xác.
-VẪN TIẾP TỤC HẠNH PHÚC
Lễ đính hôn vẫn diễn ra.Bạch Nhược Y khoác váy trắng.Lục Trầm Quân trao nhẫn, ánh đèn rực rỡ.Chỉ là, khoảnh khắc tuyên thệ, tim anh đập lệch một nhịp.Hình ảnh Vãn Thanh đứng trong tuyết thoáng qua. Anh cau mày.
“Đừng nghĩ đến cô ta.”
-SỰ IM LẶNG ĐÁNG SỢ
*Ba ngày.*
Không có cuộc gọi nào từ “người đã chết”.Không có nước mắt.Không có làm loạn.Không có cầu xin.Sự im lặng đó khiến Lục Trầm Quân bắt đầu khó chịu.
“Cô ta chịu đựng giỏi thật.”
Nhưng đêm đó, anh mơ thấy cô.Vãn Thanh đứng rất xa.Không nói gì.Chỉ quay lưng.
-NHẬT KÝ BỊ GIỮ LẠI
Hàn Dục tìm đến lần nữa.Lần này, anh mang theo một quyển sổ cũ.
“Cô ấy để lại.”
Lục Trầm Quân nhìn quyển sổ, không nhận.
“Đừng dùng đồ giả tiếp tục diễn.”
Hàn Dục đỏ mắt:
“Anh không xứng xem.”
Anh đặt sổ xuống bàn rồi rời đi.
- BẰNG CHỨNG ĐẦU TIÊN BỊ PHỦ NHẬN
Tối đó, trợ lý báo:
“Phòng trọ của Tô tiểu thư đã bị niêm phong.” “Chủ nhà nói… cô ấy chưa trả tiền tháng này.”
Lục Trầm Quân im lặng vài giây. Rồi cười lạnh:
“Chiêu mới à?”
Anh vẫn không tin.
-VẾT NỨT
Trong lúc họp, Lục Trầm Quân đột nhiên đau ngực. Không nặng. Nhưng lạ. Anh nhớ đến gương mặt tái nhợt của Vãn Thanh. Lần đầu tiên, một ý nghĩ thoáng qua:
Nếu… là thật thì sao?
Anh lập tức gạt đi.