-MỘT CHIẾC GHẾ TRỐNG
Cuộc họp kéo dài hai tiếng. Khi đứng dậy, Lục Trầm Quân vô thức liếc sang chiếc ghế trống cạnh cửa. Trước đây, Tô Vãn Thanh thường ngồi ở đó. Không nói. Không xen vào. Chỉ lặng lẽ chờ anh tan họp. Anh cau mày. Tại sao lại nghĩ đến cô ta? Anh kéo ghế ngồi xuống lại, tiếp tục họp như chưa từng có gì thay đổi. Nhưng ánh mắt cứ trôi về phía ghế trống ấy.
-ĐỒ ĐẠC KHÔNG AI NHẬN
Trợ lý báo cáo:
“Đồ đạc của Tô tiểu thư… không có người đến nhận.” “Theo quy định, sẽ bị xử lý sau bảy ngày.”
Lục Trầm Quân ký tên rất nhanh.
“Cứ làm theo luật.”
Giây phút đặt bút xuống, tay anh khẽ run. Chỉ một chút. Anh tự nói với mình:
Cô ta chỉ đang kéo dài trò chơi.
-QUYỂN SỔ KHÔNG MỞ
Quyển nhật ký vẫn nằm trên bàn làm việc.
Lục Trầm Quân chưa từng mở. Không phải vì không tò mò. Mà vì sợ. Anh biết, nếu mở ra, có thứ gì đó sẽ không thể quay lại. Buổi tối, Bạch Nhược Y nhìn thấy cuốn sổ.
“Của chị ấy à?”
Lục Trầm Quân gập laptop lại.
“Đồ vô nghĩa.”
Nhưng đêm đó, anh không ngủ được.
-LẦN ĐẦU TIÊN TÌM KIẾM
Nửa đêm. Lục Trầm Quân đứng dậy, mở điện thoại. Gõ vào thanh tìm kiếm:
Tô Vãn Thanh
Không có tin tức. Không có bài viết. Không có dấu vết “giả chết” như anh tưởng. Chỉ là… sự biến mất hoàn toàn. Tim anh chùng xuống. Anh tắt màn hình.
-LỜI NÓI VÔ TÌNH
Trong bữa tối, Bạch Nhược Y nói:
“Chị ấy diễn giỏi thật… biến mất lâu vậy.”
Lục Trầm Quân im lặng. Lần đầu tiên, anh không tiếp lời. Một cảm giác khó chịu dâng lên. Nếu là diễn… tại sao không xuất hiện? Anh tự cười mình. Cô ta kiên nhẫn hơn mình nghĩ.
-CƠN ĐAU KHÔNG THUỘC VỀ MÌNH
Lục Trầm Quân đột ngột đau ngực.Không nặng.Nhưng kéo dài.Anh nhớ đến những lần Vãn Thanh ôm ngực, thở dốc.Anh từng nói gì nhỉ?
“Đừng giả bệnh.”
Ý nghĩ đó khiến anh khó thở hơn.
-NHẬT KÝ – TRANG ĐẦU TIÊN
Rạng sáng.Lục Trầm Quân mở quyển sổ.
Chỉ một trang.Chữ viết quen thuộc, rất ngay ngắn:Ngày thứ 1 biết mình sắp chết. Mình không khóc.Chỉ hơi tiếc… chưa từng được anh tin.Anh đóng sổ lại ngay lập tức.Tim đập loạn.
“Giả thôi.”
Anh nói ra thành tiếng, như đang thuyết phục ai đó.
-PHỦ NHẬN LÀ CÁCH SỐNG CÒN SÓT
Sáng hôm sau, anh ném quyển sổ vào ngăn kéo.Khóa lại.
“Nếu là thật… mình sẽ phải đối mặt.” “Không cần.”
Anh chọn không tin, vì tin đồng nghĩa với mất kiểm soát.
-NGƯỜI KHÁC BẮT ĐẦU TIN
Nhân viên cũ thì thầm.Hàng xóm cũ xác nhận.Chủ trọ nói:
“Con bé đó… yếu lắm.”
Những mảnh ghép bắt đầu xuất hiện.Lục Trầm Quân nghe thấy.Nhưng chỉ lạnh lùng đáp:
“Đủ rồi.”
-GIẤC MƠ LẶP LẠI
Đêm đó, anh mơ thấy tuyết. Vãn Thanh đứng rất gần. Cô không trách.
Chỉ hỏi:
“Nếu em chết thật… anh có tin không?”
Anh tỉnh dậy, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng.
Lần đầu tiên, anh không dám trả lời.