Thể loại: (SOL) slice of life
--------
Có ai hiểu và từng trải qua cảm giác bị ra rìa chưa?
Cái cảm giác thiên vị hay là bị ghét bỏ bởi chính gia đình của mình hay chưa?
Tôi là Mai Anh,12 tuổi, là con một của một gia đình thuộc loại khá chứ không giàu hay nghèo. Tôi là con một của họ, họ vô cùng yêu thương tôi, phải nói là chiều chuộng tôi hết mực đến nỗi bạn bè tôi rất ranh tỵ khi hằng ngày ba hay đón tôi đi học về. Nhưng làm sao hạnh phúc được lâu, ba mẹ tôi lại có thêm đứa em mới, nó tuy rất dễ thương còn đáng iu, tôi cũng rất thương nó nhưng kể từ đó ba mẹ không còn yêu thương tôi như trước nữa, không phải là họ không quan tâm tôi mà là tôi có cảm giác cái sự quan tâm của họ thật ít ỏi, thật nhỏ dần. Hôm nay chủ nhật tôi được nghĩ, tôi liền chạy ra chơi với em nhưng mà mẹ tôi lại bảo.
- Em còn nhỏ, đừng có chạm vào ra chỗ khác chơi đi!
theo ý mẹ tôi nói là tôi không chạm vào em được vì em quá nhỏ, mẹ muốn tôi ra ngoài chơi nhưng tại sao mẹ lại dùng ngữ điệu đó nói với tôi. Chỉ cần bà ấy nói nhỏ nhẹ dù ít từ nhưng tôi có thể hiểu được mà. Tôi lủi thủi đến chỗ ba, ba tôi chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái cầm chai sữa nóng hỏi chạy đến bên em tôi. Lúc đấy tôi giận lắm, tôi còn thầm ước em tôi biến mất khỏi thế gian này nữa.
Tôi chỉ đành lặng lẽ về phòng, vì hôm nay không có bài tập về nhà nên tôi ngồi đó dùng điện thoại một chút, vừa mới cầm lên mẹ tôi đã vào nhìn thấy, quát mắng tôi.
- con với chả cái, không lo học hành là chỉ lo chơi! Con thấy con nhà hàng xóm học rất chăm hay không? Học thì chỉ có sáu với bảy.
Mẹ tôi thở dài rồi bước ra, đóng mạnh cánh cửa lại, lúc đó tôi oà khóc.
- Tại sao mẹ lại không nhìn về phía khác của con, con Hạ bên kia thì chỉ có một bài kiểm tra văn được 8 thì mẹ lại khen, mẹ biết nó học dở như nào không?
Nói vậy tôi lấy một xấp giấy kiểm tra ra, để lên bàn chỉ duy nhất có một tờ kiểm tra văn tôi được 7 còn lại thì 9 với 10. Tôi nhìn vào chúng như kiếm chúng an ủi. Một lát sau ba tôi bước vào, tôi vội vàng cất đóng bài kiểm tra đi, ba rôi thì vẻ mặt hiền hoà bảo tôi xuống trông em. Tôi cũng vâng lời.
Bước xuống thì tôi thấy mẹ đang dọn dẹp trong bếp còn ba thì để em trên bàn rồi vội vã chạy ra ngoài.
Tôi ngồi đó nhìn nó, cái đứa đã cướp đi sự hào quang của tôi, cướp đi tình yêu của tôi. Tôi chỉ ngồi đó mà chẳng đụng đến nó. Hai tay hai chân nó cứ lúc lắc loạn xa, vô tình một cánh tay nó đụng đến cạnh bàn làm nó khóc oà lên, mẹ tôi chạy ra với vẻ mặt hớt hải mà tôi chưa thấy bao giờ, mặc dù tôi có té vài lần nhưng mẹ chỉ bảo đứng lên thôi. Mẹ quay sang la mắng tôi rất nhiều
- Tại sao con lại đánh em! nếu không muốn giữ thì có thể từ chối mà! em còn nhỏ mà con lại bạo hành nó như vậy!
Những câu nói ấy làm cho tôi thật sự rất buồn, ba từ ngoài cũng chạy vào bỏ vội cái gói hàng xuống mà ôm em ấy, mẹ tôi lại chẳng bỏ qua mà lại nói thêm
- Mẹ thật sự rất thất vọng về con đấy, Mai Anh ạ!
Những câu nói liên tục quanh quẩn trong tâm chí tôi "Thất Vọng" ba mẹ cảm thấy "thất vọng" về tôi. Điều đó khiến rôi cảm thấy rất tức giận, đáp trả lại nhưng tôi biết nói lại người lớn là sai.
- Ba mẹ thất vọng về con sao? Ba mẹ hiểu gì về con mà nói như vậy!
Đột nhiên mẹ tát tôi một cái với sự giận dữ,
- con chỉ muốn nói ra nỗi lòng của mình, là sai sao mẹ?
- Con thử nói xem, nỗi lòng của con như thế nào!
- Con thật sự rất mệt đó mẹ ạ, lòng con nặng trĩu đó là vì..
Chưa kịp nói hết câu thì ba tôi lại quát tôi một cái
- Dám trả treo với mẹ con à, ba dạy con như thế nào vậy Mai Anh!
Tôi chỉ dám oà khóc lên, nhưng chẳng ai dỗ dành tôi cả , mẹ tôi thấy vậy nhăn mặt.
- Hằng ngày ba mẹ lo cho con từ cái ăn đến giấc ngủ, chỉ có chuyện học với cư xử ra thì con có cái gì để lo chưa Mai Anh, con mệt vì đều gì?
Câu nói này bây giờ đối với tôi nó rất là bình thường tôi cũng không dám nghĩ mẹ hay ba sẽ hiểu cho tôi. Chỉ có học với ứng xử ra thì tôi chẳng có mệt gì cả nhỉ? đó là áp lực đó mẹ ạ, áp lực bởi rất nhiều rất nhiều ba mẹ chả bao giờ hiểu được. Những suy nghĩ ấy cứ liên tục diễn ra trong đầu tôi, nhưng một lát sau câu nói của mẹ đã khiến tim tôi đau như cắt
- Mai anh à, con cảm thấy thiếu thốn gì à!
"Mẹ thương ai cũng đều hết"
Câu nói ấy như một lần nữa đâm vào trái tim nhỏ bé và nỗi lòng của tôi như đang đổ nát, tôi chẳng dám cãi gì nữa, nhẹ nhàng nói lên một câu ngắn
- câu nói của mẹ á,
"con không có"
Mặc cho vẻ mặt bọn họ có tỏ ra vẻ hiểu ra mọi chuyện, định ôm tôi vào lòng nhưng tôi lại quay sang chỗ khác, chạy một mạch lên phòng khoá cửa lại. Cứ khóc cho qua chuyện thế thôi.
Từ đó về sau tôi không còn tâm sự hay trò chuyện với ba mẹ tôi cả, còn em tôi thì tôi cũng không thương, không ghét. Cứ về nhà là chạy một mạch trên phòng.
End