Lúc đầu, tôi và anh chỉ là hai người hoàn toàn xa lạ. Không quen biết, không chờ đợi, cũng chẳng có lý do gì để bước vào cuộc đời nhau. Vậy mà chỉ trong một khoảnh khắc rất tình cờ, tôi gặp anh… và trái tim lại rung động theo cách mà chính tôi cũng không ngờ tới.
Ban đầu, tôi không biết anh đã thích tôi từ khi nào. Tôi chỉ cảm nhận được sự quan tâm rất nhẹ, những cuộc trò chuyện đều đặn mỗi ngày, đủ gần để ấm áp nhưng cũng đủ xa để không dám chắc điều gì. Tôi đã từng tự hỏi rất nhiều, nhưng lại sợ hỏi ra thì mọi thứ sẽ thay đổi.
Cho đến khi tôi đủ can đảm.
Lần đầu tiên, tôi tự tay lột bỏ lớp vỏ mạnh mẽ mà bấy lâu nay dùng để che giấu sự yếu đuối của mình. Tôi hỏi, và rồi mới biết… hóa ra anh cũng từng thích tôi. Khoảnh khắc đó, tôi đã nghĩ rằng có lẽ cảm xúc của mình không đi sai hướng.
Vì tin như vậy, tôi quyết định bước thêm một bước nữa.
Tôi tỏ tình anh bằng tất cả sự chân thành mình có, không tính toán, không giữ lại đường lui. Nhưng đáp lại sự can đảm ấy… là một lời từ chối. Không một lý do rõ ràng, chỉ là không thể.
Tôi đã buồn.
Buồn vì lần đầu dám sống thật với cảm xúc lại nhận về một kết thúc lửng lơ. Buồn vì hóa ra, thích nhau cũng chưa đủ để ở bên nhau. Có những tình cảm đến rất thật, nhưng lại không đúng lúc, không đúng hoàn cảnh, hoặc đơn giản là… không đi cùng một hướng.
Tôi không trách anh.
Bởi anh đã thành thật. Và tôi cũng không trách bản thân, vì ít nhất tôi đã dũng cảm một lần, đã yêu bằng cả sự dịu dàng và mong manh của mình.
Thôi thì cất đoạn cảm xúc ấy lại như một kỷ niệm.
Một kỷ niệm về việc tôi từng rung động, từng mở lòng, từng yếu đuối vì một người. Và dù không thể bước tiếp cùng nhau, tôi vẫn học được rằng: chân thành không bao giờ là sai, chỉ là chưa gặp đúng người để giữ lấy nó.