Bạn tôi
Chỉ vì một phút bực bội, cô ấy để cảm xúc dẫn đường cho lý trí lạc lối. Một tin nhắn nặng lời được gửi đi, kèm theo đó là cú chặn liên lạc dứt khoát, như thể mọi yêu thương trước kia có thể bị xóa bỏ chỉ trong vài giây.
Khi cơn giận lắng xuống, thứ còn lại chỉ là sự trống rỗng. Lúc ấy, hối hận mới bắt đầu lên tiếng, nhưng đã quá muộn để quay đầu.
Còn người từng được yêu thì sao?
Ừ, người ấy từng là một kẻ tồi. Đã có lúc làm Ngân tổn thương, đã có lúc vô tâm, đã nghĩ rằng tình cảm kia sẽ luôn tồn tại, rằng dù có thế nào đi nữa, Ngân vẫn sẽ ở đó chờ đợi. Nhưng bây giờ thì sao? Chính đôi tay ấy đã đẩy Ngân – tia nắng duy nhất của đời mình – rời đi, mãi mãi.
Trong khoảng thời gian bị bỏ lại, yêu thương dần cạn kiệt. Những tổn thương không được chữa lành đã biến chờ đợi thành mệt mỏi. Và rồi, khi quay đầu nhìn lại, Ngân đã không còn đứng ở nơi cũ. Trái tim ấy đã khép lại một chương cũ và mở lòng với một người khác, người đến đúng lúc hơn, biết trân trọng hơn.
Có những sai lầm không ồn ào,
nhưng khi nhận ra… thì đã chẳng còn gì để giữ.
Không phải vì hết yêu,
mà vì đã đau quá lâu để có thể tiếp tục.