Lưu ý:Không có thật!
Hoàng Anh và Hoàng Kim đều mười tuổi.
Hai chị em không giống nhau lắm. Hoàng Anh là chị, chín chắn hơn tuổi, hay chống cằm suy nghĩ vẩn vơ những chuyện người lớn. Hoàng Kim là em, hoạt bát, nói nhiều, lúc nào cũng tin rằng trên đời này cái gì “không thể” chỉ là do người ta chưa thử.
Cả hai đều có chung một điều: rất yêu ba mẹ.
Ba tên là Thiên, mẹ tên là Mỹ.
Nhưng trớ trêu ở chỗ, ba mẹ bây giờ đã là vợ chồng hơn mười năm, vậy mà… hai chị em chưa bao giờ nghe họ kể về thời trẻ. Không ảnh cưới treo trong nhà chỉ có một tấm, ba mẹ lúc nào cũng cười hiền nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện “làm sao hai người quen nhau”.
Cho đến một buổi tối mưa.
Ba mẹ đi vắng, mất điện, hai chị em lục lọi trong kho tìm nến thì vô tình thấy một chiếc hộp gỗ cũ. Bên trong là một chiếc đồng hồ bỏ túi, kim đã gỉ, mặt kính nứt nhẹ.
Hoàng Kim tò mò: — Chị ơi, cái này trông như đồ cổ trong phim á!
Hoàng Anh vừa cầm lên thì chiếc đồng hồ rung nhẹ. Kim đồng hồ quay ngược, nhanh đến mức mắt người không theo kịp.
Một luồng sáng lóe lên.
Rồi mọi thứ tối sầm.
Khi tỉnh lại, Hoàng Anh nghe thấy tiếng ve.
Rất nhiều ve.
Không phải tiếng xe cộ, không phải tiếng điện thoại, mà là âm thanh mùa hè rất xưa cũ.
Hai chị em đang đứng trước một cổng trường sơn xanh đã bong tróc. Trên bảng hiệu ghi:
“Trường Trung Học Phổ Thông … – Năm 2005”
Hoàng Kim há hốc miệng: — Chị… năm nay là bao nhiêu vậy?
Hoàng Anh nuốt khan: — Nếu chị nhớ không lầm… thì là hai mươi năm trước.
Hai mươi năm trước.
Ngày mà ba mẹ… chưa quen nhau.
Cả hai nhìn nhau. Một suy nghĩ hiện lên cùng lúc.
— Nếu mình đang ở đây… — Hoàng Kim thì thầm — …thì chắc phải có lý do.
Họ gặp Thiên vào buổi chiều hôm đó.
Ba của hai đứa lúc này còn rất trẻ. Áo sơ mi trắng, quần tây xám, đạp chiếc xe cũ, dáng người gầy nhưng ánh mắt sáng. Anh đứng bên lề đường, loay hoay vì xe bị tuột xích.
Hoàng Kim kéo tay chị: — Chị ơi! Là ba kìa!
Hoàng Anh hít sâu, lấy hết can đảm bước tới: — Anh ơi… anh cần giúp không ạ?
Thiên ngẩng lên, hơi bất ngờ: — Hai đứa… đi lạc hả?
Giọng ba trẻ hơn, không trầm như bây giờ, nhưng vẫn rất hiền.
Từ khoảnh khắc đó, hai chị em bắt đầu “nhiệm vụ”.
Mỹ xuất hiện vài ngày sau.
Mẹ khi còn trẻ khác hẳn bây giờ. Tóc buộc cao, mắt sắc, nói chuyện nhanh, luôn mang theo sổ tay. Mỹ là sinh viên năm nhất, làm thêm ở quán cà phê gần trường Thiên dạy học.
Vấn đề duy nhất là…
Ba mẹ không ưa nhau.
Thiên cho rằng Mỹ quá lạnh lùng.
Mỹ nghĩ Thiên quá nguyên tắc.
Mỗi lần gặp nhau là cãi vã.
Hoàng Anh bắt đầu lo: — Kim… hình như ba mẹ mình không hợp nhau lắm.
Hoàng Kim chống nạnh: — Không sao! Phim nào cũng vậy mà, ban đầu ghét nhau sau mới yêu.
Hai chị em dùng đủ mọi cách.
Giả vờ làm lạc đường để nhờ Thiên dẫn đến quán cà phê của Mỹ.
Giả vờ bị ốm để Mỹ phải nhờ Thiên chở đi bệnh viện.
Giả vờ làm mất đồ để cả hai cùng đi tìm.
Có lúc mọi chuyện suôn sẻ.
Có lúc… thảm họa.
Có lần, Hoàng Kim nói hớ: — Mẹ… à không, chị Mỹ thích uống cà phê sữa ít đá mà!
Mỹ nghi ngờ: — Sao em biết?
Hoàng Kim cười trừ: — Dạ… em đoán ạ!
Hoàng Anh toát mồ hôi.
Nhưng rồi, điều hai chị em không ngờ tới đã xảy ra.
Họ nhận ra ba mẹ không cần bị ép yêu.
Chỉ cần thời gian.
Một buổi tối mưa giống hệt ngày hai chị em xuyên không, Thiên trú mưa trước quán. Mỹ mang cho anh một chiếc khăn.
Không cãi nhau.
Không gượng gạo.
Chỉ là im lặng rất lâu.
Hoàng Anh đứng xa xa, bỗng thấy mắt cay cay.
— Kim à… — cô bé nói khẽ — …nếu ba mẹ không yêu nhau thì sao?
Hoàng Kim lắc đầu: — Không đâu. Em tin là họ sẽ.
Ngày chia tay đến nhanh hơn cả hai tưởng.
Chiếc đồng hồ trong túi Hoàng Anh bắt đầu rung lên.
Hai chị em đứng trước cổng trường cũ, nhìn ba mẹ từ xa. Lúc này, Thiên đang cười, còn Mỹ thì không tránh ánh mắt anh nữa.
Hoàng Kim khóc: — Em không muốn về…
Hoàng Anh ôm em: — Nhưng ba mẹ cần chúng ta… ở hiện tại.
Ánh sáng lóe lên lần nữa.
Khi tỉnh dậy, hai chị em đang nằm trong kho.
Điện đã có lại.
Chiếc đồng hồ nằm im trong hộp, kim không còn quay.
Buổi tối hôm đó, trong bữa cơm, Mỹ bỗng nói: — Anh Thiên nè… mấy đứa nhỏ giống anh hồi trẻ ghê.
Thiên khựng lại, rồi cười: — Ừ… anh cũng thấy vậy.
Hoàng Anh và Hoàng Kim nhìn nhau.
Không nói gì.
Nhưng cả hai đều biết:
Họ đã hoàn thành việc "gieo duyên"
Hoàng Anh lẫn Hoàng Kim đều cảm thấy về mái ấm của gia đình mình. Nơi chan chứa sự yêu thương