Em ấy học trường cảnh sát còn tôi thì ra nước ngoài học pháp y theo đúng với ước mơ.Ngày chia tay,tôi và em đã có hẹn ước ,sau này tôi về ,tôi sẽ kết hôn trước khi lên máy bay tôi đưa cho em một chiếc vòng do tự tay tôi làm bằng sợ chỉ đỏ rồi nói với em :”sợi chỉ này là lời hứa của anh, nhất định anh sẽ lấy em” .Ngày tôi trở về, mang theo tâm trạng mong chờ muốn gặp em ,muốn ôm lấy em, muốn nói với em :” tôi trở về rồi, chúng ta có thể làm đám cưới rồi “nhưng lại có 1 ca khám nghiệm gấp tôi không thể không đi bước vào căn phòng lạnh lẽo sợi chỉ đỏ trên tay bị quẹt vào thanh sắt ở cửa mà đức lòng tôi đột nhiên thấy bất an lạ thường tôi tiến lại gần,đôi bàn tay tôi kéo tấm vải trắng ấy ra nhìn thi thể trước mắt trái tim tôi như vỡ tan ánh mắt tôi vỡ thành nhiều mảnh THẬT NỰC CƯỜI thi thể đầu tiên khi tôi về nước lại là người mà tôi THƯƠNG sợi chỉ đỏ nó đức rồi lời hứa cũng không còn tôi khẽ nói một câu:”Năm đó anh học pháp y còn em làm cảnh sát , không ngờ người đầu tiên anh khám lại chính là em”.