Tác giả: Serri
Thể loại: Bl nhẹ nhàng.
--------
Một cậu sinh viên tên Doãn Nam đang trên đường về nhà thì gặp một hộp giấy nhỏ đựng một chú mèo mun được đặt ở góc tường. Anh trông sắc trời có chút âm u, chắc là sẽ có mưa nên đã mềm lòng đưa chú mèo nhỏ này về nhà, chỗ nhà anh đang thuê không cho nuôi động vật nên anh chỉ đành giấu chú mèo vào áo và lén đi vào. Vừa định mở cửa thì anh gặp bà chủ nhà đang lại gần, lòng anh có chút dao động, bà chủ nhìn anh cười xã giao một cái rồi đi ngang qua anh, lúc này anh cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Anh mở cửa bước vào nhà và đặt chú mèo lên trên ghế sofa, anh đi cất balo vào phòng ngủ.
Lúc này cậu mở mắt ra thì thấy mình đã ở trong một gian phòng xa lạ, cậu nhớ lại lúc đầu cậu thấy một người lại gần cậu và có một mùi hương dịu nhẹ nên đã ngủ thiếp đi và tỉnh lại thì đã ở chỗ này. Cậu dùng bốn chi của mình chạy thật nhanh tìm chỗ thoát, vô tình đụng trúng một cái bình hoa và gây ra một tiếng vang lớn, điều này khiến anh trong phòng vội vàng chạy ra ngoài xem. Nhìn thấy chú mèo của anh đem về vừa làm đổ cái bình hoa mà anh thích, cậu thấy tình thế có nguy hiểm nên đã nhe nanh vuốt ra để dọa anh, anh nhặt các mảnh vỡ của bình hoa thật cẩn thận để tránh làm ai khác bị thương rồi quay đi bỏ mặc cậu đang gầm gừ với anh. Điều này khiến cậu cảm thấy bị cho coi là không khí, không vui vì điều đó nên cậu đã đi lại gần anh rồi gầm gừ vài cái, anh thấy vậy cũng mặc kệ chú mèo kiêu căng kia và đi lại ghế ngồi. Cậu cảm thấy loài người này thật kì lạ, từ từ lại gần anh, lấy bàn tay mềm mại của cậu chạm nhẹ vào anh. Anh lúc này bỗng chợt nhắc bỗng cậu lên và nhìn giới tính của cậu, cậu đường đường là một con mèo cao quý vậy mà lại bị một tên thường dân nhìn thấy tất cả của cậu mà còn bị nhìn một cách khiếm nhã như thế. Cậu tức giận dùng móng vuốt của cậu rạch vài đường lên mặt của anh sau đó đi ra chỗ khác, anh có chút tức giận nhưng lại không nỡ vứt cậu đi, anh nhẹ nhàng lại gần cậu và ngồi xuống có phòng bị. Cậu vẫn nằm đó không quan tâm anh, anh nhẫn nại dặn dò từng chút một với cậu.
- Mày nên ngoan ngoãn chút, nếu ai đó mà biết mày ở đây thì đời mày coi như xong đấy...
Cậu vẫn không thèm chú ý lời anh mà mải mê liếm móng của bản thân, nói xong anh đặt đại một cái tên cho cậu cho dễ xưng hô “Tiểu A”, sau này nó sẽ là tên của cậu. Tuy cậu không chút để tâm nhưng dường như cậu thích cái tên mới này, khi nghe tên mới thì cậu vẫy vẫy cái đuôi vài cái như thích thú.
Ngày hôm sau, anh đi học về và mua một chút đồ dùng sinh hoạt cho cậu. Cậu nhìn thấy mấy thứ này có chút chán ghét bởi độ tầm thường của nó, cậu quay bỏ đi ngay khi anh bảo cậu dùng thử chúng, Doãn Nam chắc cũng phải đau đầu vì con pet đáng ghét này dài dài. Anh chuẩn bị bữa tối cho mình và đổ một ít thức ăn cho mèo vào tô cho cậu, anh yên tâm rồi ngồi vào bàn ăn thật ngon miệng nhưng cậu thì không, cậu nhìn phần ăn của cậu một cách tẻ nhạt. Cậu dùng chân nhảy lên bàn ăn và nhìn anh ăn như đang rất muốn thử đồ ăn trên bàn vậy. Anh nhìn cậu một lát rồi đẩy phần trứng đang ăn dở của mình cho cậu, cậu nhìn anh một lúc rồi bắt đầu ăn ngon lành. Sau giờ ăn, anh chuẩn bị đi tắm để chuẩn bị ra ngoài làm thêm, trong lúc tắm mùi hương dịu nhẹ kia bay tỏa khắp phòng tắm, vì có kẻ hở ở cửa nên cậu bị dẫn dụ về mùi hương ấy và bất giác đi vào trong. Đôi mắt của cậu tròn xoe nhìn anh đang thỏa thân, thân hình to lớn lẫn cơ bắp săn chắc ấy làm cậu bất chợt nuốt nước bọt, đôi mắt ngây thơ tròn xoe ấy nhẹ nhàng đảo mắt xuống dưới nhưng lại bị anh ôm vứt ra ngoài. Hình ảnh lúc ấy chợt hiện lên trong tâm trí khiến đầu óc cậu như bùng nổ, anh bước ra với bộ đồ khác và bước ra ngoài, anh vẫn không quên dặn dò cậu không được ra ngoài.
Sau khi anh bước ra ngoài thì cậu bỗng hiện nguyên hình với thân thể trần như nhọng, ngoại hình của cậu nhỏ nhắn, tóc đen tuyền và dài đến eo trông như một dải bầu trời đêm vừa mềm mại vừa cuốn hút. Mặt cậu bây giờ đỏ ửng như quả cà chua, cậu đi đi lại lại đôi lúc lại rơi vào sự trầm ngâm. Anh đi được một đoạn thì phát hiện mình quên đem thẻ nhân viên nên vội vàng quay về, vừa mở cửa ra thì thấy cậu đi lại chỗ anh rồi kêu “meo meo”. Do vội nên anh không chú ý điều khác thường, anh lấy đồ xong rồi đi ngay, cậu thở phào nhẹ nhõm. Cuộc sống của anh và cậu cứ thế như thường ngày, cho đến khi một ngày.
Hôm nay là ngày nghỉ và có một số người bạn của anh đến chơi, trong nhóm người đó có 2 nam 1 nữ. Chỉ mới sáng sớm họ đã mang một số đồ ăn vặt đến, mọi người ồn ào khiến cậu đang ngủ ngon giấc thì giật mình tỉnh dậy. Anh đón tiếp họ vui vẻ còn cậu thì tỏ vẻ kiêu ngạo như thường ngày, cậu định kệ bọn họ và vào phòng anh lánh mặt thì đã bị một cô gái nhắc bỏng lên ôm vào người.
- Cậu nuôi mèo sao? Nó tên gì vậy?
- Nó tên Tiểu A, nó hơi nóng tính coi chừng đấy!
- Tớ thấy nó dễ thương mà...
Cô càng ôm chặt cậu hơn và đem cậu ra chỗ ba người kia, cậu không hợp với bầu không khí này nên đã vùng vẫy rồi chạy sang chỗ anh, mọi người ai ai cũng muốn ôm cậu nhưng đều bị anh từ chối, điều này khiến cậu cảm thấy vui trong lòng nhưng đột nhiên cậu nhìn thấy ánh mắt ghét cậu từ cô bạn của anh. Trong lúc anh và hai người kia đang chăm chú bày đồ ăn thì cô bạn kia ôm cậu vào góc tường, dùng tay bóp chặt cổ cậu khiến cậu ngỡ như sắp chết, được một lúc cô bạn kia buông lỏng tay ra.
- Tao thật sự ghét cái cách mày hóng hách khi nằm trong lòng Doãn Nam đó, đừng để tao phải nhìn thấy lần nữa.
Anh gọi cô ra ngoài nhập tiệc nên cô đã tha cho cậu và vui vẻ đi ra ngoài, cậu quá hoảng sợ vì điều đó làm cậu gợi nhớ về anh trai của cậu. Lúc nhỏ vì cậu không thể biến hình như các anh nên bị coi là phế vật và bị bạo hành, đến giờ cậu vẫn còn ám ảnh, cậu bây giờ chẳng có sức mà đi nữa chỉ nằm một chỗ mà thoi thớp trong lúc anh và mọi người ăn mừng. Trời bắt đầu tối, bọn người đó cũng đi về, anh nhớ lại không thấy cậu từ lúc nãy đến giờ nên đã đi tìm, vừa đến phòng khách thì nghe tiếng kêu khẽ của cậu, hình như cậu phát sốt nên anh lo lắng ôm cậu vào phòng của mình rồi chạy đi lấy thuốc. Trở về phòng thì không thấy chú mèo mun nào cả mà trên giường là một người đàn ông nằm rên rỉ, anh có chút nghi hoặc nhưng cứu người quan trọng hơn, anh dùng khăn lau khắp người cậu và mặc đồ cho cậu. Chăm sóc cậu cả một đêm, đến gần sáng thì anh chợp mắt một chút, cậu lúc này dần tỉnh lại thấy anh nằm cạnh gường mình và cậu đã biến thành người, nghe tiếng sột soạt anh tỉnh dậy thấy vẻ mặt hoang mang của cậu, anh không nói gì lấy tay kéo đầu cậu lại gần rồi dùng trán của anh chạm vào trán cậu.
- Đã bớt nóng rồi... bây giờ thì nói ra được rồi chứ!
Vẻ mặt nghiêm nghị của anh làm cậu có chút sợ hãi, nghĩ anh đã biết tất cả cậu định nói ra sự thật nhưng anh lại nói trước khiến cậu phải bật cười.
- Rốt cuộc cậu đã làm gì Tiểu A của tôi rồi..
- Tôi không phải là của anh đâu!
Sau đó cậu đã giải thích rất nhiều anh mới chấp nhận Tiểu A chú mèo cưng của anh có thể biến thành người, sau đó cậu nói muốn rời đi thay vì giết anh để diệt khẩu. Anh nghe thế liền đẩy cậu xuống giường, không hiểu anh lấy đâu ra một lực lớn như thế, cậu nhìn anh như thế có chút không nỡ nhưng lại không dám ở lại. Anh không muốn thế nên đã hôn cậu thật nhẹ nhàng rồi dùng gương mặt không nỡ nhìn cậu, cậu liền đỏ mặt lấy tay che gương mặt của anh lại.
- Tôi không muốn làm thú cưng của anh đâu!
- Vậy tôi làm thú cưng cho cậu! Tiểu A!
Cậu còn chẳng dám tin vào lời mình vừa nghe, anh nói một loạt lý do để cậu ở lại và trong số chúng là chuyện anh biết cậu có thể biến thành người vì anh đã vô tình nhìn thấy. Cậu cũng không muốn rời đi nên đã nhận lời anh, anh cười nhẹ rồi ôm chặt cậu trong tay nhẹ nhàng hôn lên má cậu một cách nâng niu.
.
.
End