[Yohaji | SeiDou] Mèo Nhà
Tác giả: ラム・ウェン・ホン・サー🎭
BL
Một ngày không nắng không mưa nhưng Seimei thì nắng mưa thất thường. Vì bản thân đang chẳng có gì để làm nên ngài âm dương sư nọ đã tìm đến một cánh rừng nào đó rồi trốn biệt tích trong đấy tới tận sáng hôm sau mới trở về. Người làm trong nhà và các thần thú (Douman bảo "Lão sống dai lắm" nên về ngủ rồi) từ lúc trời còn sáng đến khi trăng đã lên cao, hết dưới đất lại lên trời, cuối cùng vẫn tìm không thấy người thì ai ai cũng đứng ngồi không yên, còn người đang được truy tìm lại đang ôm nekomata, dựa vào bakeneko mà ngủ.
-
Sáng hôm sau, Douman là người đầu tiên tìm được Seimei, lão cáo già thích đi rừng thám hiểm, vừa quẹo vào ngỏ nhà cậu. Đang định bụng hay là kéo tên này về cho đám gia nhân và bốn vị thần thú nhà tên ấy mắng thì Douman lại thấy Seimei đang leo rào vào sân nhà mình.
Bộ loài người nào nhân cách cũng "táo bạo" như vậy hả?
Cậu âm dương sư trẻ tuổi nọ thực sự chỉ vừa tỉnh giấc, bắt gặp Seimei cũng vì đứng dậy mở cửa sổ thôi, nhưng nhờ hành động quá đỗi "táo bạo" của người nọ, một tia buồn ngủ trong cậu cũng không còn.
"Seimei! Ông làm cái gì thế hả?!"
Douman quơ tay lấy vội một tấm áo choàng khoác lên người, mở toang cửa rồi ba chân bốn cẳng chạy ra sân. Gia nhân trong nhà bị tiếng chạy hối hả của chủ nhân mình đá động, ai cũng ngó đầu ra xem có chuyện gì.
Nhưng chẳng ai thấy gì cả.
"Ơ, tôi vừa nghe tiếng ai đó chạy qua đây mà nhỉ? Cậu có nghe thấy không?"
"Có! Tôi có nghe mà... Là ảo giác sao?"
Nếu không phải người thì hẳn là ma, là yêu quái rồi. Thế mà đi đi lại lại một hồi cũng chẳng nghe thấy gì nữa. Khi không phát hiện ra sự lạ, họ lại quay về với công việc của mình.
Trong lúc đó, tại một góc khuất sau bức tường vững chắc của ngôi nhà, có một tên Bạch Vô Thường đang ôm một cục bông tím lịm...
"Thả ra coi tên này!"
"Ể, nhưng thế thì Douman sẽ đánh ta mất."
"Thế ai bảo ông sáng sớm tinh mơ trèo vào nhà tôi hả???"
Vâng, tên Bạch Vô Thường kia chính là Seimei, người đang bịt miệng, nắm chân cục Douman bị áo choàng quấn lại. Khoảnh khắc người làm trong nhà chuẩn bị kéo cửa nhìn ra, Seimei đã nhanh tay, lẹ chân túm bé Douman nhà lão rồi trốn vào góc tường. Tên này cũng dùng luôn chiếc áo choàng đang khoác trên người thằng bé quấn nó ba vòng, sẳn tiện chặn họng nó luôn.
Nói nhiều vậy chứ tóm lại là bắt cóc trẻ em dưới 20 tuổi.
Khi đã chắc rằng không còn ai ở quanh họ, Seimei mới chính thức thả người ra. Kết quả là ăn một đấm và một câu 'Tên khốn này'. Douman xoa xoa hai bên cánh tay, khi nãy Seimei đã quấn rồi cậu còn quấy, khiến hai tay bị áo xiết chặt hơn, giờ có hơi nhức nhức. Bên kia cũng chẳng khá hơn, Seimei nhận một đấm vào mặt xong cũng ngồi một đống ôm mũi, nếu Douman đánh mạnh thêm chút nữa khéo lão phải đi sửa mũi mất.
Quên mất, dịch vụ đó chỉ có Haruaki mới dùng được thôi.
"Rốt cuộc ông làm gì mà hôm qua biệt tâm biệt tích vậy? Biết 'cái chợ' bên đó đi tìm ông ồn lắm không!? Rồi sao hôm nay lại trèo tường vào nhà tôi thế? Bộ đi cổng trước là chết à???"
Hết tê tay, Douman liền túm lấy áo tên xâm nhập trái phép nhà mình và vừa mắng vừa hỏi cung. Bị hỏi dồn dập như thế mà Seimei vẫn ôm mũi cười cười khiến máu Douman dồn lên não, thiếu điều muốn cắn chết lão thôi. Thấy bé meo meo của mình sắp điên lên rồi, tên cáo già mới lên tiếng.
"Douman có muốn đấu với ta không~"
"Tối qua ông vấp cục đá té đập đầu rồi đúng không?"
Người ta nói khi bạn sống đã với ai đó quá lâu, bạn sẽ (gần như) miễn nhiễm với sự lộn xào của người đó (chắc vậy). Seimei mà rủ cậu đấu với lão thì chắc chắn là có âm mưu. CHẮC CHẮN LÀ CÓ ÂM MƯU!
Nhưng sống lâu thì phải mặt dày, sống không mặt dày đời không nể, dù người ta có nghi rồi thì mình vẫn dụ được mà? Seimei bằng một cách thần kì nào đó lôi từ mũ của mình ra một đôi tai mèo, còn có cả đuôi nữa, đều là của loài lông trắng.
"Ta với nhóc chơi thảy đá, ai làm đá nảy trên mặt nước được nhiều lần nhất thì thắng. Ai thua phải đeo cái này."
Hiện tại Douman đang nhìn Seimei với ánh mắt nhìn một tên biến thái. Bộ hết cái để chơi rồi hay sao mà tính đeo cái đó lên đi vòng vòng, lỡ hoàng đế lại bị ayakashi nào nhắm đến nữa thì cậu phải đeo cái này đi trừ yêu à?????
Ơ khoan, sao cậu lại tự quyết luôn bản thân là người phải đeo vậy?
"Đợi đã nào, mấy thứ đó ông lấy từ đâu ra? Chẳng lẽ tối qua ông đi bắt mèo rồi chặt tai, chặt đuôi nó chứ...?
"..."
"..."
"Trong mắt nhóc tôi tệ đến thế sao?"
"Nhìn lại hành động của mình đi rồi hỏi người khác!"
Bị oan-mei xụ mặt, đúng là lão sống lỗi không ai bì kịp, lão biết chứ bộ! Nhưng không đến mức đấy chứ bé ơi?
"Cái này là tôi làm từ lông mèo, cứ bắt một con rồi cầm lược chải mấy cái là sẽ có một núi thôi."
Flashback:
Sau khi trèo đèo lội suối trong cánh rừng nọ, Seimei đã bắt gặp rất nhiều mèo, đa số chúng là nekomata, còn lại là ba bé bakeneko. Nhìn họ quay quần (đánh nhau) bên nhau (giấu đồ ăn) Seimei bỗng nhớ ở nhà mình cũng có một bé mèo lông tím, hơi hỗn nhưng được cái biết nghe lời.
"Muốn thấy Douman với tai mèo ghê."
Và chỉ cần có thế, Seimei rút từ trong mũ ra một chiếc lược được chạm khắc tinh sảo mà bản thân đã mượn từ Byakko, chậm rãi tiến về phía những cậu bạn ayakashi đáng yêu của mình.
"Để tôi chải lông cho mọi người nhé."
End of flashback.
Đó là câu chuyện xàm xí nhất mà bạn có thể nghe từ một âm dương sư tiếng tâm lẫy lừng như Abe no Seimei. Nên đương nhiên, những gì Douman đã được nghe kể là Seimei đã vào rừng và dành nửa ngày trời để chải lông mèo rồi dùng kĩ năng nào đó mình thấy trong giấc mơ để biến núi lông mèo vừa thu được thành mấy cái tai và đuôi mèo.
"Và sao khi làm xong, ông cho rằng quyết định ở lại luôn trong rừng là một ý tưởng hay?
"Douman có muốn thử không?"
"Thôi ông im luôn đi."
Nói gì thì nói, Douman vẫn có chút muốn đồng ý với lời đề nghị này. Nếu cậu thắng, Seimei sẽ bị bẻ mặt trước tất cả mọi người, đấy là cơ hội nghìn năm có một đó! Suy nghĩ một lúc, Douman quyết định chơi lớn, dù gì thì mấy trò thảy đá này hồi trước làm đầu đường xó chợ cậu chơi mòn hết cả rồi còn gì!
Như đọc được suy nghĩ của cậu, Seimei lấy chiếc áo choàng ban nãy lão dùng để trói người, khoác lên vai Douman rồi nắm lấy tay cậu. Lão kéo cậu chạy băng qua mảnh sân rộng lớn, lướt qua những người lính gác như việc mình bỗng nhiên xuất hiện trong nhà cậu âm dương sư tóc tím nào đó sau khi biến mất gần một ngày trời rồi bắt cóc luôn chủ nhà đi là chuyện quá đỗi bình thường.
Douman bị lôi đi đương nhiên có phản kháng nhưng không đáng kể thành ra chẳng thoát nổi, đành để người ta đưa đi đâu thì đi, dù miệng thì vẫn chửi rủa không ngừng. Trong lòng cậu mong rằng tên này có kéo cậu đi đâu thì cũng đi nhanh một chút, cậu không muốn mặc đồ ngủ chạy long nhong ngoài đường đâu!
-
Con đường họ chạy qua càng lúc càng thiếu vắng bóng người, đến khi xung quanh chẳng còn ai, Douman phát hiện mình đã đứng trước một con suối. Màu xanh của vô số tán cây chiếu xuống từng làn nước suối trong veo chảy qua, cuốn theo những chiếc lá. Khung cảnh bình yên ấy khiến lòng Douman cũng dịu dần, cậu gần như quên mất lí do mình cáu gắt.
Gần như.
Quay ngược lại lúc cậu nhìn thấy Seimei, cậu đã chạy theo tên khốn đó mà quên cả mang giày, vừa nãy còn bị kéo chạy liên tục một khoảng xa nữa. Chân cậu đau lắm rồi!!
"Seimei!!"
Douman muốn đánh người! Douman muốn cho tên Seimei kia ăn đấm! Nhưng bàn chân cậu nó đau lắm rồi, nó còn không biết vì sao nó chưa chảy máu nữa. Thấy bé mèo nhà mình ngồi xị mặt, Seimei chỉ biết cười trừ. Thì cũng tại lão kéo cậu ra đây mà.
"Nhóc Douman còn thảy đá được không?" cúi xuống, Seimei đưa tay lên xoa mái tóc mềm mại của người kia.
"Còn! Bỏ ra!" Douman giận dỗi hất bàn tay trên đầu mình ra.
Nghiêng đầu để nhìn ngắm bé mèo con nhà mình rõ hơn, Seimei cười bảo: "Được rồi, nếu nhóc thắng, tôi sẽ thưởng cho nhóc một nụ hôn nhé."
"Ai thèm chứ!" nói thì nói thế nhưng khi quay đi, người ta vẫn có thể thấy được đôi tai đang đỏ lên nhanh chóng của cậu. Seimei đưa vạt áo lên che đi nụ cười của mình, thầm nghĩ 'Đúng là đáng yêu thật~'.
Khi bắt đầu trận đấu, Seimei nhường cho Douman đi trước. Cậu lia mắt tìm một viên đá rồi dứt khoát cằm lên, thẳng tay ném đi. Đừng nhìn vậy mà nghĩ cậu làm chơi, làm đại nhé, người ta là dân có kinh nghiệm đó!
Viên đá cậu thảy đi chạm mặt nước rồi nảy lên, rơi xuống rồi lại nảy lên, lập đi lập lại 12 lần thì đáp nơi bờ bên kia. Bình thường cậu sẽ cố ném thật xa để viên đá nhanh chóng chạm đến bờ đối diện nhưng Seimei đã bảo lần này sẽ tính số lần đá chạm mặt nước nên cậu đã cố canh chỉnh tư thế ném lại một chút.
"Ôi chà, nhóc Douman nhà ta giỏi quá nha. Hẳn 12 bước." vừa bảo lão vừa dùng tay nựng má cậu.
"Ông bớt cái giọng đó lại dùm, nghe thấy ghê quá!" nói thế nhưng cậu vẫn ngồi yên cho người nọ nựng.
Đến lượt Seimei, lão cũng tìm cho mình một viên đá. Hồi mới bằng tuổi Douman, Seimei cũng thích trò này lắm. Cơ mà chẳng có người chơi cùng thành ra cũng chẳng có ai chỉ nhóc ấy phải ném thế nào đá mới nảy lên. Cứ ném hoài không được nên nhóc đó bỏ trò đấy đến tận 40 năm sau thì được Suzaku dạy cho ném, lúc ấy mới hay chơi lại trò này.
Thiết nghĩ sau vụ lão phải để lại tiền tip cho Suzaku mới được.
Seimei nhanh chóng thảy viên đá của mình đi, kéo theo sự chú ý của Douman. Cậu chăm chú quan sát đến nổi tưởng chừng nếu ánh mắt ấy có sức mạnh thì sẽ làm nổ tung hòn đá. Seimei thấy thế không nhịn được mà nở nụ cười, nghĩ tại sao bé mèo này có thể đáng yêu đến thế.
Khi viên đá chạm đến bờ bên kia, cũng là lúc chân mày của Douman nhíu lại. 13 lần. Seimei được 13 lần. Vậy là thắng thua đã rõ, cậu lại thua rồi.
"Tôi lại thắng rồi."
"Hừ, biết rồi, biết rồi." giọng nói cậu phát ra cộc cằn, xen lẫn là chút hụt hẫn.
Tuy cảm nhận được người kia buồn thế nào, Seimei cũng chỉ nghĩ đến lúc được thấy bé meo meo nhà lão thực sự biến thành bé mèo thật thôi.
"Douman không được trốn đâu nhé~"
"Ai thèm tr-ACK! Này bỏ tôi xuống!!"
Douman được bế lên, theo phản xạ ôm chặt lấy chỗ dựa duy nhất là Seimei.
"Không phải nhóc Douman bị đau chân sao? Tôi sẽ đưa nhóc về."
"Ai mướn ông mà ông làm thế hả?!?"
Nhưng dù Douman có chửi bới, nắm đầu nắm tóc Seimei, giãy dụa đủ kiểu, lão vẫn không thả cậu xuống. Bất lực, cậu chỉ có thể trốn vào hõm cổ đối phương. Chỉ còn tai phải, thứ đã đỏ như cà chua là không che được, thể hiện hết sự xấu hổ của cậu cho lão cáo kia xem.
Cả quãng đường đi Seimei cứ nhìn bé mèo nhà mình mà cười mãi. May mắn cho Douman, tên này vẫn còn chút tình người mà chọn những con đường không ai biết đến để đi, không thì hẳn cậu sẽ hoà làm một với ngôi nhà luôn mất.
Khi họ trở về, rất nhiều gia nhân nhà Ashiya rất muốn hỏi vì sao cậu chủ nhân của họ lại tròn một cục trong tay ngài âm dương sư họ Abe nào đó nhưng thấy cậu chủ không khác quả cà chua là mấy nên họ chỉ im lặng đưa người đi sửa soạn lại quần áo, tóc tai.
-
"Ta vào nhé~"
Sau khi được thông báo rằng người nọ đã chuẩn bị xong, Seimei tiến đến, gõ cửa vài cái (cho có lệ) rồi mở cửa đi vào luôn. Douman tính hỏi "Bộ đó giờ ông không học phép tắc lễ nghi gì à" thì nhớ ra mình cũng y hệt vậy nên mặc kệ cho lão vào thì vào.
Không giống như lúc đi cùng Seimei, cậu chỉ có độc một bộ kimono trắng đơn điệu và một chiếc áo khoác bên ngoài. Hiện tại, Douman đang mang trên người bộ Kariginu trang trọng với mái tóc đã được chải gọn gàng. Đôi chân lúc này cũng đã được băng lại (Seimei đã tự hỏi vì sao mình lại bị một gia nhân nhà này nhìn chằm chằm, ra là vì chuyện này).
Quỳ xuống ngay ngắn đối diện Douman, lão đưa tay lên che đi khuôn miệng đang cười. Đương nhiên lão ở lại đây chưa chịu về là vì giao kèo với bé con nhà mình rồi.
"Vậy Douman muốn tự đeo hay để tôi đeo cho nào?"
(Vẫn là) Từ trong chiếc mũ của mình, Seimei đem bộ phụ kiện mèo handmade ra, đặt trước mặt Douman. Và với lòng tự tôn của Douman, rất dễ đoán rằng cậu sẽ tự đeo rồi.
Vấn đề là cái này đeo kiểu gì.
Cái bộ phụ kiện này thực sự chỉ là hai cái tai mèo và một cái đuôi, không có gì để cố định hết. Bộ cái này gắn lên cái là nó dính luôn hả?
Ngồi nửa ngày cũng không biết cách đeo, Douman đành chấp nhận để Seimei giúp mình. Di chuyển lại gần để tiện người ta đeo cho mà thấy tên kia cứ "fufufu~" làm cậu rợn hết cả sóng lưng.
"Douman có sợi dây mảnh nào không nhỉ?"
Dù không biết sợi dây mảnh có thật sự giữ được bộ phụ kiện kì lạ của Seimei trên người cậu không, nhưng Douman vẫn gật đầu. Sau khi có được thứ mình cần, Seimei liền luồn sợ dây nọ qua những chiếc lỗ (mà chỉ có người tạo ra nó, lão, là biết nó tồn tại) trên tai mèo, đặt lên đầu Douman áng chừng rồi cố định lại. Phần dây dư được lão cắt đi rồi dùng để cố định chiếc đuôi phía sau cho cậu.
(Douman: Như vậy mà cũng được nữa hả???)
"Ái chà, Douman nhà ta đáng yêu quá nha~" Seimei nói bằng giọng điệu vừa khen thật lòng vừa có chút chọc ghẹo khi đã hoàn tất việc chỉnh sửa tóc và quần áo cho bé mèo nhà mình.
Douman, giờ có thêm tai và đuôi mèo, trừng mắt nhìn Seimei, trông như một bé meo meo đang xù lông thật vậy. Điều này càng khiến người kia muốn trêu đùa cậu hơn. Cảm nhận được điều này, Douman bất giác lùi lại, đưa tay lên che tai mèo, cảm tưởng chỉ cần rời mắt tí thôi thì tên kia sẽ nhảy đến "tấn công" cậu.
Thế mà ông í làm thật.
Seimei, lợi dụng hai người đang cách nhau không quá xa, nắm chân Douman, giật về phía mình.
"Ắck!! Seimei ông làm cái gì-" đang nói thì cậu im bật.
Bởi vì, ở tư thế hiện tại, mặt hai người chỉ cần 2 đốt ngón tay nữa là chạm nhau rồi.
Bầu không khí như nóng lên. Douman giờ đây mặt mày đỏ ửng, nằm gọn trong lòng Seimei. Đúng là với sức của cậu, cậu hoàn toàn có thể giãy giụa chui ra được nhưng những lúc thế này, cậu lại không muốn rời đi. Có lẽ cậu cũng khao khát được người kia ôm như vậy...
"Oh?~"
Thấy bé mèo nhà mình không phản kháng, khoé miệng Seimei cong lên. Chậm trãi, hắn đặt lên trán cậu một nụ hôn, rồi trên má, trên cầm, nơi đuôi mắt. Nếu tai mèo kia là đồ thật hẳn giờ nó đã cụp xuống ngại ngùng rồi.
Hạ người xuống một chút, Seimei nhẹ nhàng chiếm lấy đôi cánh môi mà bản thân nhận xét là khá đáng yêu, không cưỡng ép mà kiên nhẫn đợi người kia chấp nhận mình. Sau một khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn, đôi cánh môi ấy dần tách ra, mở đường cho con rắn gian xảo tiến vào.
Bị lừa rồi.
Một tay vòng qua eo, một tay giữ lấy sau đầu Douman, Seimei bỗng chốc trở nên thô bạo. Chiếc lưỡi như thiếu đi hơi ấm nơi khoang miệng mà lấn chiếm khắp nơi. Chiếc lưỡi nhỏ hơn không theo kịp, bị tấn công đến bỡ ngỡ. Dòng nước bọt vì chẳng còn thời gian nuốt xuống mà dần tràn ra khỏi khoé miệng bé xinh, chảy xuống cầm. Đôi bàn tay cậu như chân mèo, bé nhỏ, nắm chặt lấy áo ngoài của Seimei, cơ thể chốc chốc lại giật lên một cái vì khoái cảm.
"Ưm... A- hưm~ ♡"
Hơi thở họ trở nên nặng nề hơn, Douman dường như hết sạch dưỡng khí khi mà lệ bắt đầu động ở hai khoé mắt. Cố gắn giật mạnh đoạn áo trong tay, cậu thành công dành lấy lại được khả năng thở của mình khi Seimei buông tha cho chiếc miệng nhỏ của cậu.
Trong mắt Seimei bây giờ, chỉ nhìn thấy một chú mèo với đôi tai như cụp xuống, như muốn che đi đôi mắt lờ mờ, đỏ hoe dưới hàng mi dài cong vút, ánh mắt của cậu hướng về phía người đối diện có chút gì đó dịu dàng hơn ngày thường. Từng giọt mồ hôi lăn trên má làm nổi bật màu đỏ trên gương mặt còn thấy rõ sự non nớt, chạm tới đôi môi vẫn hơi sưng lên sau nụ hôn nồng cháy.
Muốn cắn một cái quá.
Một suy nghĩ bật lên trong đầu Seimei, đôi mắt hướng về chiếc cổ trắng nõn của cậu. Đôi mắt ấy cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.
"Ông đừng có mà được nước lấn tới!!"
Như cảm nhận được tính nguy hiểm của vấn đề (Seimei), Douman quyết định lấy đầu húc vô cằm người kia, thành công tiễn tên cáo đó ra góc phòng. Bên này cậu lấy khăn tay ra tranh thủ lâu đi vết nước bọt còn rõ rành rành trên cằm, coi như chưa có gì xảy ra.
"Ặc.. Douman ác độc quá đi."
"Người ta gọi đó là tự vệ chính đáng."
"Tại Douman dễ thương quá mà~"
"Tôi gửi ông về đúng hộ khẩu!!-"
Và đó là lí do vì sao sau nửa canh giờ, Douman, một tay giữ Seimei, một tay đập cửa nhà lão.
RẦM! RẦM! RẦM!
Tiếng đập cửa như Thiên Lôi giáng trần khiến sợ dây lí trí cuối cùng của Byakko đứt cái phựt. Bầu trời mới đấy còn trong xanh, giờ đen hơn cả ngục tù tối tăm dưới lòng đất, như thật sự sắp có Thiên Lôi vậy.
"KẺ NÀO!"
Cánh cửa bị mở ra bằng lực mạnh đến mức rơi khỏi vị trí ban đầu của nó, mãnh gỗ vương vãi khắp nơi. Khoảnh khắc nhìn thấy tên âm dương sư tóc tím nọ, Byakko chỉ muốn chửi cho hắn không ngóc đầu lên được. Nhưng...
Cái tai mèo đó là thế nào nữa?
Cố giữ một chút bình tỉnh, Byakko nói với giọng khàn đặc: "Này, đây không phải lúc để ngươi đùa đâu. Ngài Seimei vẫn-"
"Ông tự mà vào nghe người nhà mình khóc đi!!"
Chưa để Byakko kịp chửi đến một câu, Douman đã đẩy Seimei ra chắn trước, còn mình thì đi thẳng vào phòng trà ngồi chờ, mặc kệ bao nhiêu gia nhân, người làm nhìn theo bối rối. Byakko cũng trông theo, gần như không thể hiểu được vì sao ngài Seimei lại đi cùng Ashiya Douman, là đi trên đường bỗng nhìn thấy hay họ đã ở với nhau từ chiều hôm trước đến giờ?
Cửa phòng trà được một người hầu kéo ra, Douman bước vào như bên tai nghe có tiếng Byakko đang "hỏi thăm" đến cùng trời đất tận Seimei trong giàn giụa nước mắt. Tại chiếc bàn giữa phòng xuất hiện ba nhân vật khác, cũng chính là ba vị thần thú còn lại. Khi họ cùng quay lại nhìn người vừa ngang nhiên bước vào bàn ngồi cùng họ, Douman dễ dàng nhìn thấy được sự tiều tụy đến đáng sợ chỉ sau một đêm của mấy vị thần này.
"Nếu không phải có quen biết, tôi còn tưởng là yêu quái hiện hình đấy."
"Nếu không biết cậu Ashiya là người, tôi còn nghĩ cậu là yêu quái mèo giả dạng đấy." Suzaku, người trong tỉnh táo nhất, đáp lại.
Có lẽ cũng giống như Douman, tên này chả tin Seimei đã gặp nạn ở đâu đó hay thậm chí bỏ nhà đi bụi, từ mặt cả đám. Nhưng vì suốt đêm qua bị kéo đi chạy đôn chạy đáo mà giờ hắn cũng tiều tụy bằng 7 phần Byakko.
"Mà cậu làm gì đến mức mọc tai mèo luôn vậy?" nuốt xuống một ngụm trà, Suzaku hỏi. Nhận lại được là một cái hất cầm về phía cổng chính của ngôi nhà.
Ồ. Ra là Seimei-kun.
Như nhận ra điều gì đó, Suzaku chỉ vào đôi tai mèo trắng muốt trên đầu Douman và hỏi: "Ơ vậy cả ngày hôm qua Seimei-kun biến mất thực ra là đi làm cái này ấy hả?"
Vẫn là nửa canh giờ sau, vẫn là Douman nhưng lần này Seimei mới là người giữ cậu lại. Cậu bị ôm chặt, ngồi trong lòng người kia, tay cầm đuôi mèo của mình lên đùa nghịch. Phía trên, tiếng Genbu nói rõ ràng, rành mạch, từng câu, từng chữ, vang vọng trong căn phòng im lìm.
Và tất cả đều là đang mắng Seimei.
Phía sau lưng Genbu còn có Suzaku với gương mặt đen như bầu trời của Byakko, chắc là nổi đoá do ai đó mà mình mất ngủ đây mà. Seiryuu thì ấm ức khóc như mưa bên cạnh vị đồng nghiệp hổ, người chỉ cảm thấy may mà Seimei vẫn bình an vô sự, tủi thân vì chẳng ai quan tâm đến mình.
Còn cậu?
Cậu ngồi đây để làm mèo cho Seimei ôm, vượt qua trận mắng này thôi. Tính ra nghe đối thủ bị người nhà la cũng giải trí ha?
"Xin ngài làm ơn, nếu lần sau có đi đâu, hãy báo với chúng tôi một tiếng. Nói với ai cũng được, người làm, hàng xóm hay Ashiya đều được. Ít nhất chúng tôi đều có thể yên tâm rằng ngài vẫn ổn."
Genbu cuối cùng cũng mắng xong, với tay lấy cốc trà, nuốt xuống một ngụm.
"Xin lỗi vì đã để mọi người phải lo lắng, tất cả có thể quay về nghỉ ngơi rồi." nở một nụ cười không mấy chân thành, Seimei nói.
Tuy không mấy hài lòng với câu xin lỗi này, Suzaku và Genbu vẫn quyết định bỏ qua. Họ đủ mệt để nằm vật ra đất ngủ một ngày một đêm rồi. Lấy thêm cái bánh gạo cho vào miệng, Suzaku chào tạm biệt Seimei và Douman trước khi rời đi để trở về với chiếc tổ thân yêu của hắn và yên giấc ngàn thu. Sau đó, những vị thần khác cũng lần lượt rời đi, cho đến khi chỉ còn đôi "mèo và chủ".
Lúc này Seimei mới vùi đầu vào vai của Douman một cách lười biếng, như thể bản thân đang ôm một bé mèo thật vậy. "Bé mèo" kia còn cầm đuôi mình lên đập đập vào tay "chủ" vài cái cho giống thật nữa. Có lẽ Douman thoái mái với hình phạt này hơn cậu nghĩ.
"Genbu mắng nhiều quá đi~"
"Đừng có nói như mình mới là người mất ngủ ở đây."
Trong chốc lát, mọi thứ trở nên yên tĩnh, không ai lên tiếng, không ai di chuyển. Họ chỉ đơn giản là ở đó và để thời gian trôi qua như làn suối nơi họ dành cả buổi sáng của mình rong chơi.
Từ khi quen biết nhau, họ luôn có những thứ để tranh cãi, lúc nào cũng chí choé, như thể nếu không cãi nhau một ngày họ sẽ không sống nổi. Ấy vậy mà...
Sự yên tĩnh đó dễ chịu một kì lạ.
Và sự yên tĩnh đó khiến họ trở nên mơ màng, như những cơn say.
"Douman này.."
"Hmm."
"Nhóc kêu 'meow' một tiếng đi~"
"Ông mơ à?"
"Haha~"
Đưa tay lên chạm vào đôi tai mèo mềm mại, Seimei bỗng muốn quan sát người kia. Kéo cơ thể bé mèo khó chiều nọ quay lại, hướng về phía mình. Douman hơi khó chịu khi bị quay đi quay lại, nhưng vì buồn ngủ, cậu đành mặc kệ mà tìm kiếm cho mình một tư thế thoải mái nhất để chui vào lòng người kia, trong như chú mèo đang chuẩn bị tấm nệm để nằm ngủ vậy.
Seimei đưa mắt theo từng cử chỉ của cậu, cách cậu ôm ấy chiếc đuôi trắng trẻo, cách cậu cố gắn rút sâu hơn vào lòng mình. Thật là làm người ta muốn đem đi giấu.
Khi thấy người kia không còn di chuyển nữa, Seimei dang hai tay, ôm chằm lấy người kia như thể muốn tận hưởng sự ấm áp từ cơ thể cậu. Douman cũng bên này, dường như cũng mong đợi điều tương tự, đưa tay quàng qua cổ người trước mặt. Theo hơi ấm dễ chịu, mí mắt Seimei từng chút lại nặng xuống, cuối cùng khép lại. Trước khi chìm vào giấc ngủ, bên tai mình, Seimei nghe thấy một tiếng:
"Meow~"
A, Douman đúng là biết cách làm lòng lão nở hoa mà.