[JinFu] Corset
Tác giả: Dạo này đang thèm ⚡otp
BL
AU: Jinmao trở thành Shikigami của Fuzuki.
__
"Chủ nhân, nghe bảo ở ngọn núi phía Đông đang xuất hiện một đám yêu quái làm loạn, cầm đầu là một con yêu nữ, sức mạnh vô cùng ghê gớm."
Izumo vừa sửa soạn lại y phục trên người Fuzuki vừa kể chuyện. Lần trước rời thành đi mua chút nguyên liệu để chuẩn bị bữa ăn cho mọi người, y vô tình nghe người dân trong chợ bàn tán về yêu nữ ngự trị ở ngọn núi phía đông.
Bọn họ bảo nơi đó có một tòa dinh thự to lớn, bên trong chỉ toàn là nữ nhân, hơn nữa còn là những thiếu nữ còn vô cùng trẻ tuổi.
Nơi đó chỉ có duy nhất nữ nhân mới được ra vào, được cai trị bởi một con cáo tu luyện thành tinh. Bất kì một người đàn ông nào bước vào nơi đó đều sẽ bị ma thuật của yêu quái hớp hồn, phục vụ cho họ, rồi bị giết chết theo cách đau đớn nhất.
Vốn dĩ ban đầu bọn họ đều an phận ở trong tòa thành, không làm gì ảnh hưởng tới thế giới bên ngoài, nên cũng không ai để ý đến.
Cho tới một ngày, đàn ông ở những ngôi làng bên dưới ngọn núi đó lần lượt mất tích.
Mọi người chỉ nghĩ rằng bọn họ đi đốn củi về muộn, nhưng qua hàng tuần liền, số lượng người mất tích ngày càng nhiều, mà đáng sợ là chẳng có ai trở về cả.
Vậy là lời đồn bắt đầu được lan truyền, rằng đám thiếu nữ bên trong tòa thành chính là kẻ đã bắt cóc những người đàn ông đó nhằm thực hiện một nghi thức cổ xưa của họ.
Cứ như vậy, một đồn mười, mười đồn trăm, cuối cùng lan đến tận khu vực gần kinh thành.
"Yêu nữ ? Còn bắt cóc nam nhân ? Nghe kì dị thật."
Fuzuki nhếch môi cười khẩy, buộc chặt dải dây màu đen trên cổ tay mình.
"Tôi cũng chưa từng nghe có loại nghi thức nào cần dùng đến đàn ông để thực hiện. Chủ nhân, ngài có muốn đi thăm dò thử không ?"
"Một tòa thành chỉ cho phép nữ nhân ra vào, vậy chúng ta sẽ đi bằng cách nào đây ?"
Hakuro lên tiếng hỏi cậu. Nhìn đi nhìn lại, nguyên cái Hắc thành này từ chủ nhân đến thuộc hạ, từ con người đến yêu quái, tên này tên nấy đều đực rựa cả đám.
Ngay cả con sâu cái kiến cũng chẳng móc ra một kẻ là nữ nhân.
Mang bộ dạng này đến tòa thành đó, muốn tự nạp mạng để đám yêu nữ đáng sợ đó phanh thây xẻ thịt à ? Nghe đến thôi cũng đủ khiến người ta sởn gai ốc.
"Tất nhiên là không phải vác bộ dạng này đi rồi, ta sẽ đến gặp Enju, hắn có cách."
Fuzuki sửa sang lại trang phục, sau đó đội nón lên, rời khỏi Hắc Thành, đi về phía một cửa tiệm quần áo trông có vẻ vô cùng sang trọng trên đường.
Nghe thấy tiếng động, một thanh niên có gương mặt vô cùng xinh đẹp, mái tóc dài buộc gọn hai bên cùng gu ăn mặc thời thượng bước từ bên trong cửa tiệm ra.
Chỉ cần nhìn vẻ ngoài thôi cũng đoán được anh ta là một nhân vật không đơn giản.
"Chào mừng ... Ồ, cậu chủ Fuzuki, ngài lại tới rồi."
Người nọ nở nụ cười với cậu, nhanh chóng bước tới, đôi mắt sáng màu đánh giá cậu từ trên xuống dưới, sau đó nắm lấy ống tay áo kimono, giật nhẹ.
"Cậu chủ Fuzuki, hình như ngài cao thêm rồi thì phải ?"
"Lại bắt đầu nữa rồi ..."
Fuzuki đảo mắt, có chút bất đắc dĩ nhìn kẻ trước mặt. Anh ta lấy ra một chiếc thước bằng dây, vừa kéo nó ra vừa nói.
"Nào lại đây, để tôi đo lại xem nào."
"Đủ rồi Enju, hôm nay ta không tới đây để mua trang phục."
Cậu tặc lưỡi vẻ mất kiên nhẫn, đẩy tay anh ta ra, hành động này khiến Enju hơi khựng lại, chớp mắt ngơ ngác nhìn cậu, mãi vài phút sau mới kinh ngạc thốt lên.
"Hả ?"
/
"Ồ, tòa thành của nữ nhân ở ngọn núi phía Đông ấy hả ? Tôi biết nó. Có nhiều lời đồn về nơi đó."
"Có người nói rằng đó là nơi trú ngụ của một đám yêu nữ với tham vọng trẻ mãi không già, tu luyện một thứ tà thuật cổ xưa."
"Có người nói đó là nơi nương tựa của những cô gái trẻ mồ côi, gặp hoàn cảnh khó khăn cơ nhỡ."
"Có người lại nói trong tòa thành đó có một nửa là người, một nửa là yêu quái cùng chung sống với nhau."
"Vô số lời đồn được lan truyền, nhưng cuối cùng đều là lời đồn vô căn cứ, bởi chẳng có ai từng ra khỏi được tòa thành đó hết."
Enju ngồi vắt chéo chân trên chiếc sofa trang trọng, dần dần kể lại cho Fuzuki nghe về những lời đồn cổ quái xoay quanh tòa thành kia.
Ban đầu qua lời nói của Izumo, cậu vốn tưởng rằng chỉ là một đám thiếu nữ mê muội bỏ nhà đi, tìm đến bái phục một con yêu quái, cũng không nghĩ bọn chúng gây được sóng gió gì to lớn.
Nhưng giờ xem ra, mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.
"Ngài định xâm nhập vào nơi đó à ?"
Enju hơi nghiêng đầu nhìn cậu.
"Tòa thành đó xưa giờ vốn rất bí ẩn, hơn nữa còn rất kị nam nhân, đám nữ nhân trong đó có thể giở trò gì, chúng ta hoàn toàn không hay biết."
"Thực lòng thì vào đó không phải một ý kiến hay đâu."
Fuzuki hơi cúi đầu, đặt tay lên cằm như cân nhắc. Một tòa thành cổ quái, nơi nữ nhân ngự trị nữ nhân, hơn nữa còn bị bao quanh bởi một đống lời đồn kì dị.
"Đó hẳn là một nơi thú vị."
Cậu trai tóc mận đỏ nở nụ cười thích thú như loài mèo, như cậu hoàn toàn chẳng hề để tâm đến sự thần bí đáng sợ của tòa thành đó dù chỉ một chút.
"Ngươi biết ta không sợ đám yêu nữ đó, đúng chứ ?"
Enju nghe giọng điệu phảng phất vài nét kiêu ngạo của cậu, biết rằng với tình trạng này thì đừng mơ có cách nào khuyên ngăn cậu trai này dừng lại được.
Vậy là, đã đâm lao thì theo lao, cậu muốn đi thì anh cũng chẳng can thiệp làm gì.
"Có điều, ngài biết mình không thể vào đó với bộ dạng này đúng chứ, cậu chủ Fuzuki ?"
"Ta biết, nên ta mới tới tìm ngươi, nghĩ cách đi."
"Cách thì không phải không có. Nghe nói tòa thành đó nhiều yêu nữ, nên nếu là yêu quái thì có lẽ sẽ dễ thâm nhập hơn. Mà ngài lại là con người."
"Vậy là chỉ cần dính yêu khí trên người là được đúng chứ ?"
"Hả ? Có lẽ vậy."
Dứt lời, Fuzuki lôi từ trong tay áo ra một lá bùa, kẹp giữa hai ngón tay rồi quăng nó lên trên mặt đất. Một luồng gió lớn cùng khói trắng nổi lên giữa cửa tiệm quần áo.
「 Triệu hồi Shikigami - Jinmao 」
Làn khói tan đi, một thân ảnh cao gầy lập tức xuất hiện. Hắn có mái tóc vàng óng, đôi mắt sắc lẻm như dao, và ...
"Ôi chao! Phong cách ăn mặc tuyệt thật đấy!"
Đôi mắt Enju sáng lên ngay lập tức khi nhìn thấy gã trai trước mặt. Thói quen trong nghề không kiềm được nổi dậy, anh ngay lập tức sấn tới ngay đằng sau người nọ, đưa tay chạm thử vào chiếc áo khoác của hắn.
"Chất liệu cũng khá tốt đấy. Tỉ lệ cơ thể hoàn hảo. Này! Ngươi có muốn thử vài bộ kimono ở chỗ ta không ?"
Jinmao liếc nhìn Enju như thể một gã có tâm lý không bình thường, hắn đảo mắt, hoàn toàn không thèm quan tâm đến kẻ này.
Fuzuki cười khẩy khi thấy thái độ của hắn, sau đó lại kéo Enju trở về chủ đề ban đầu của họ.
"Yêu khí đã có rồi, sao nữa ?"
"Yêu khí ? À, hắn là Shikigami của ngài sao ? Trông có vẻ là yêu thú thượng phẩm đấy."
Enju vừa nhìn về phía Jinmao vừa cảm thán, yêu khí trên người hắn tỏa ra vừa mạnh mẽ lại có sức áp đảo kinh người, quả thực là cực phẩm của cực phẩm.
"Ngoài yêu khí ra thì tòa thành này chỉ cho phép nữ nhân bước vào, vậy cho nên ..."
"Ngươi định giới thiệu khách hàng nữ cho ta à ?"
"Cần gì chứ ? Ai nói rằng phải là thiếu nữ thì mới bước chân vào được tòa thành đó chứ ?"
"Ta sẽ biến ngài trở thành một bông hồng xinh đẹp nhất."
Enju đưa tay vuốt ve đám vải vóc lụa là treo trên cửa tiệm, nở nụ cười ẩn ý.
/
Jinmao nhàn rỗi hết nghịch lại xoay thanh dao ngắn trong tay, mắt hướng về gian phòng thay đồ đang đóng kín.
Cái gã đàn ông kì quặc kia cười tươi như hoa, hào hứng lôi Fuzuki vào bên trong, mang một đống váy vóc kì lạ vào tròng lên người cậu.
Thanh niên nhỏ bé bị anh quay đến xây xẩm mặt mày, thậm chí hắn ở bên ngoài còn nghe thấy tiếng cậu vang lên xen lẫn vài tia khó chịu.
"Thứ này mà cũng mặc được à ?"
"Tất nhiên là được. Mẫu này được nhiều quý tộc nước ngoài ưa chuộng lắm đấy."
"Nào cậu chủ Fuzuki, ngài đừng có chạy, lại đây tôi giúp ngài mặc. Chà, với tỉ lệ cơ thể này thì chắc chắn sẽ là một mỹ nhân hàng thật giá thật."
Sau đó là một khoảng im lặng, bọn họ ở trong phòng thay đồ đã hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn chẳng thấy có dấu hiệu bước ra.
Bỗng nhiên, bên ngoài cửa tiệm vang lên tiếng bước chân và cười nói của phụ nữ. Hai cô gái mặc kimono, dung mạo trẻ trung xinh đẹp mỉm cười đẩy cửa bước vào.
"Xin chào, ngài Enju có ở đây không ?"
Ngay lập tức, từ bên trong phòng thay đồ ló ra một mái đầu, anh ta mỉm cười tươi rói, đon đả bước ra ngoài tiếp đón hai cô gái.
"Là hai vị tiểu thư sao, hai vị lại tới rồi. Nào nào, lần này tiểu thư muốn thử loại vải mới nào sao ?"
Nói rồi, Enju bước tới trước mặt Jinmao, nghiêng đầu nhìn hắn.
"Ngươi là Shikigami của cậu chủ Fuzuki nhỉ ? Giờ ta đang có chút chuyện phải tiếp khách, ngươi vào đó giúp ngài ấy mặc đồ được chứ ?"
"Giúp mặc đồ ?"
"Yên tâm không khó lắm đâu. Vậy nhờ cả vào ngươi nhé."
"Ngài Enju à ~"
"Ta đây ta đây."
Kẻ nọ mỉm cười nháy mắt với hắn, sau đó lập tức lướt đến bên cạnh hai cô tiểu thư đang mắt môi sáng rỡ lựa đồ kia. Vừa giới thiệu chất vải, mẫu mã cho họ vừa tíu tít không thôi.
Jinmao nhìn về bên đó, lại quay đầu nhìn về phía căn phòng của Fuzuki, tặc lưỡi đầy khó hiểu. Chỉ là mặc trang phục thôi mà, cần gì phải có người vào giúp cơ chứ ?
Chẳng lẽ tên nhóc kia là trẻ lên ba à ? Y phục cũng không thể tự mình mặc ? Vậy thì quả thực là quá mức rắc rối phiền phức rồi đấy.
"Cạch!"
"Này, ngươi nhanh một c-"
Jinmao nhăn mặt, vừa mở cánh cửa phòng thay đồ ra vừa càu nhàu, muốn giục cậu trai bên trong nhanh nhẹn một chút.
Nào ngờ, vừa ngẩng mắt lên, cổ họng hắn đã như bị một thứ gì đó chặn cho nghẹn cứng, không thốt lên lời.
Cậu trai trước mắt hắn quả thực xinh đẹp không gì sánh được. Mái tóc màu mận đỏ rũ xuống mặt, thân hình có chút mảnh khảnh gầy gò được bao trọn bởi một chiếc váy trắng tuyệt đẹp.
Corset ôm gọn lấy vòng eo nhỏ bé của cậu, khiến tâm trí hắn đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, có lẽ nếu giờ hắn đưa tay ra, có lẽ chỉ một cánh tay là có thể ôm trọn cậu.
Đi kèm với nó là chân váy ngắn màu trắng. Đuôi đằng sau may dài, đằng trước thì ngắn hơn, có lẽ là trên cả đầu gối.
Cậu đưa lưng về phía hắn, dường như đang loay hoay thắt lại chiếc dây cố định đằng sau của bộ trang phục.
"Enju, ngươi cho ta mặc cái gì vậy ? Thứ này buộc kiểu gì đây ?"
Cậu trai bất mãn nói.
Cái tên này cũng thật là, tại sao không thể lựa cho cậu một bộ kimono hoặc thứ gì đó dễ mặc hơn một chút chứ ?
Thứ này vừa cầu kì lại khó mặc, thế mà anh ta cứ khăng khăng mẫu này thực sự rất thịnh hành bên nước ngoài, rồi nhất quyết tròng nó lên người cậu, ép cậu mặc.
Chẳng lẽ không mặc nó thì không vào tòa thành đó được chắc ?
Còn nữa, tại sao anh ta đã vào phòng rồi mà nãy giờ vẫn không lên tiếng ?
"Enju, ngươi-"
"Rầm!!"
Fuzuki quay đầu lại, định gọi anh chàng chủ tiệm kia mau tới giúp cậu mặc xong bộ đồ, nãy giờ cậu buộc hoài vẫn chẳng xong được chiếc nơ.
Đột nhiên, một lực mạnh túm lấy vai cậu, nhấc thẳng lên rồi quăng mạnh vào tường. Fuzuki bất ngờ bị đau, bật ra một tiếng kêu nho nhỏ, đang định mở mắt xem kẻ tấn công là ai thì môi đã bị chặn lại bởi một lực không nhẹ.
Đối phương ra tay vô cùng mạnh bạo, túm lấy hai tay cậu khóa chặt trên đỉnh đầu. Cánh môi lành lạnh ấn mạnh, từng bước ép cậu phải há miệng.
Chiếc lưỡi có chút thô ráp như loài mèo chèn vào khoang miệng, khuấy đảo từng ngóc ngách bên trong, tham lam hút sạch không khí của cậu.
Fuzuki bị hôn đến mức mềm nhũn, bất lực mặc cho chiếc lưỡi ranh mãnh kia quấn lấy lưỡi cậu, mật ngọt chẳng nuốt kịp tràn ra bên khóe miệng, chảy dọc xuống cằm.
"K-khó ... thở ..."
Cậu nhíu mày, giãy giụa muốn đẩy kẻ đối diện ra. Không khí trong phổi đã bị hắn cướp gần hết, nếu còn không mau buông, cậu sẽ ngạt chết trong nụ hôn của kẻ này mất.
Người nọ nhận ra tình trạng khó khăn của cậu, nhướn mày rồi cũng đồng ý nhả ra, trước đó còn không quên cắn nhẹ lên môi dưới cậu trai nhỏ hơn một cái.
Fuzuki được thả vội vàng nuốt lấy từng ngụm không khí, sau đó vì bị sặc mà ho khan không ngừng, ho đến mức ngay cả mặt cũng đỏ ửng.
Jinmao nheo mắt nhìn tên nhóc trước mặt. Gò má đỏ ửng, cánh môi sưng tấy vì hôn, đôi mắt xinh đẹp phủ thêm một tầng sương mỏng, quả thực còn xinh đẹp kiều diễm hơn muôn phần.
Cậu khó khăn ngước mắt lên nhìn hắn, nhíu mày, giọng nói còn mang theo chút khàn khàn.
"Jinmao, ngươi vừa mới ..."
"Không phải ngươi nói muốn vào tòa thành quái dị kia thì cần phải dính yêu khí trên người à ?"
Gã trai tóc vàng nở nụ cười ranh mãnh, đưa tay nâng cằm cậu lên, ghé sát lại gần, hơi thở vấn vít bên tai, hắn hỏi.
"Ngươi biết cách tốt nhất để dính lại yêu khí trên người là gì không ? Làm tình."
Hắn mỉm cười, cúi xuống cắn mạnh lên cổ cậu. Fuzuki nhăn mặt lại vì đau, vội vã muốn đẩy hắn ra.
"Ngươi nói xằng bậy cái gì ? Cút ra!"
"Xằng bậy ? Không hề. Không phải khi nãy ngươi chê bộ đồ này phiền phức sao ? Vậy thì không cần mặc nữa."
Bất chấp sự phản đối của bé con trước mặt, hắn đưa tay gạch nát đám ruy băng cố định chiếc corset bao lấy phần thân trên của cậu. Chiếc áo mất đi điểm tựa lập tức rơi xuống khỏi vai, tụ lại ngay dưới chân.
Làn da trắng trẻo, xương quai xanh gợi cảm rõ nét, ngay cả nhũ hoa hồng hào đang cứng lên vì cái lạnh cũng bại lộ ngay trước mắt hắn.
Fuzuki thực sự không phải người to cao, thân hình gầy gò nhưng săn chắc, cho phép cậu dễ dàng di chuyển trong các trận chiến ở nhiều loại địa hình khác nhau.
Mà sự dẻo dai này, hình như cũng có thể tận dụng vào lúc khác được đấy.
Jinmao đưa tay xuống, kẹp lấy nhũ hoa nho nhỏ kia mà xoa nắn. Thân ảnh nhỏ bé bên dưới dường như run lên một cái, khiến hắn nở nụ cười hài lòng.
Gã trai rải những nụ hôn vụn vặt lên người cậu, từ môi, nụ hôn dần di chuyển xuống cằm, đến cần cổ mỏng manh với vệt đen bao quanh, hệt như một chiếc gông nguyền trói buộc cậu tại chỗ.
"Thứ trên cổ ngươi giống hệt như một sợi xích vướng víu vậy."
Jinmao mở miệng bình luận, câu nói này khiến người kia bật cười, cậu nhìn hắn đầy mỉa mai, đáp lại.
"Dây xích ? Vậy không phải nó hợp với ngươi hơn sao ? Một con mèo hoang chỉ biết cắn người."
"Chỉ biết cắn người ? Cái này thì chưa chắc đâu."
Jinmao nhướn mày, gẩy lên đầu nhũ của kẻ dưới thân một cái. Hành động bất ngờ này khiến cậu trai giật thót, không kiềm được mà bật ra vài tiếng rên rỉ.
Bên nhũ hoa bị hắn xoa nắn không ngờ lại trở nên đỏ tươi, màu sắc như thể một nụ hoa nở rộ rực rỡ. Hắn cúi người hôn lên ngực người nọ, kéo dài trượt dần đến giữa bụng, chạm phải ấn kí đen nhánh đầy bắt mắt.
Hắn mở miệng, cắn nhẹ lên vùng da nhợt nhạt nhạy cảm ở ngay đó.
"Hức ... đừng-"
Cậu trai bất giác nấc lên, bàn tay túm chặt lấy mái đầu của kẻ đối diện, muốn đẩy hắn ra.
"Sao nào ? Sợ à ?"
Gã mèo kia cười đầy đắc ý, rõ ràng biết đây là điểm nhạy cảm của cậu, mà còn ác ý muốn chọc ghẹo.
"Ngươi không thích nơi này, vậy đổi nơi khác nhé ?"
Đôi tay cũng điêu luyện hệt như loài mèo, hắn nhanh chóng lật chiếc chân váy ngắn cậu đang mặc lên, để lộ làn da trắng nõn cùng cự vật đang căng ra trên chiếc quần trong của cậu.
"Cũng không hẳn là không thích mà nhỉ ?"
Gã trai ngả ngớn trêu ghẹo cậu, ngón tay mân mê dọc đùi trong non mềm nhạy cảm, sau đó kéo chiếc quần đang bao lấy thân dưới của bé con trước mặt xuống.
Cự vật nhỏ bật ra, đã gần như cương cứng hoàn toàn, quy đầu hồng hào còn đang rỉ ra một chút dịch nhờn. Hắn không ngần ngại đưa tay nắm lấy nó, bắt đầu lên xuống chậm rãi, ngón tay lâu lâu còn chà sát lỗ niệu đạo.
"Haa ... ư.."
Fuzuki nhắm chặt mắt, cố cắn chặt môi để kìm nén tiếng rên bật ra khỏi cổ họng, khoái cảm dâng trào khiến cậu khó thở, lồng ngực cũng hô hấp nặng nhọc.
Jinmao ngước lên nhìn vẻ mặt đỏ ửng của cậu, đột nhiên dừng tay, cúi đầu xuống.
Fuzuki biết được ý định của hắn, lập tức mở to mắt, giãy giụa kịch liệt muốn đẩy gã đàn ông trước mặt này ra.
"Đừng! Không được ... Ah!"
Cậu trai kêu lên một tiếng nghẹn ngào khi cảm nhận được cự vật của mình được bao bọc trong một khoang miệng ấm nóng.
Jinmao đẩy toàn bộ chiều dài vào bên trong cổ họng, hắn rút ra gần hết rồi lại nuốt vào, đầu lưỡi thô ráp xoay tròn trên đỉnh quy đầu, trêu chọc cho bé con kia rùng mình rên rỉ.
Cự vật thấm đẫm dịch vị dần trở nên nhớp nháp, đôi tay của cậu trai đối diện siết chặt lấy tóc hắn, hơi thở dần trở nên hỗn loạn.
"Nhả ... ngươi nhả ra!"
Nhưng hắn nào có nghe, bất chợt nuốt sâu vào một cái khiến Fuzuki giật thót, dòng bạch dịch nóng ấm cũng theo đó mà phóng ra, lấp đầy khoang miệng hắn.
Gã mèo từ tốn nuốt sạch dòng sữa tanh nồng kia trước mặt cậu, còn thản nhiên liếm môi.
Fuzuki đến thở cũng khó khăn vô cùng, nhíu mày bất mãn nhìn hắn.
"Ta bảo ngươi nhả ra mà! Sao lại nuốt thứ đó chứ ? Bẩn lắm."
"Không bẩn, rất ngọt."
Hắn cười khẩy, sau đó chồm tới hôn lên môi cậu. Ngón tay thon dài chậm rãi đi xuống, hướng về phía cửa huyệt nhỏ đang khép chặt.
"Đừng ... Đừng chạm vào đó.."
Bé con tóc đỏ lí nhí trong nụ hôn, cậu thực sự chưa sẵn sàng đi xa đến vậy, một chút cũng không.
"Đừng sợ, không đau."
Hắn thì thầm vào tai như đang trấn an cậu. Bạch dịch khi nãy xuất ra vẫn dính một chút trên tay hắn, được Jinmao tận dụng luôn làm chất bôi trơn.
Cửa huyệt nhỏ e lệ đóng kín, bị hắn dụ dỗ vuốt ve mất một lúc mới chậm rãi mở ra được một chút, ngượng ngùng nuốt lấy ngón tay hắn.
Cảm giác trướng đau khi dị vật xa lạ xâm nhập khiến Fuzuki rùng mình, cậu trai nhỏ mím môi, bấu chặt vào vai áo người đối diện.
Bên trong huyệt vị ấm nóng, non mềm liên tục thít chặt tay hắn.
"Chặt quá rồi đấy."
Gã trai kia nhướn mày, bàn tay rảnh rỗi đưa lên vỗ cái "bốp!" vào mông cậu, khiến cơ thể trắng trẻo như rùng mình một cái, phát ra tiếng nấc nghẹn ngào.
"Chịu khó chút, thả lỏng ra."
Fuzuki mím chặt môi, trừng mắt nhìn cái kẻ vô tâm vô liêm sỉ trước mặt, thầm nghĩ một ngày nào đó cậu nhất định phải giết chết hắn.
Vừa sỉ vả trong thâm tâm, cậu vừa phải cật lực cố gắng thả lỏng, hậu huyệt co bóp nhịp nhàng, nuốt thêm được ngón tay thứ hai của hắn.
Hai ngón tay thon dài chen chúc bên trong huyệt động chật hẹp, vừa mạnh bạo khuấy đảo vừa nhẹ nhàng vuốt ve, khiến bụng dưới của cậu trai tóc đỏ cuộn lên từng hồi.
Cậu bất lực gục lên vai hắn, cổ họng phát ra vài tiếng rên nho nhỏ vỡ vụn.
Đến khi Jinmao cảm thấy huyệt nhỏ đã đủ rộng, hắn chậm rãi rút hai ngón tay ra, kéo theo dịch vị và tiếng nước mập mờ ướt át.
Cảm giác bất chợt trống trải khiến lỗ nhỏ đóng mở không ngừng, vừa tham lam lại có chút tội nghiệp hớp lấy khí lạnh bên ngoài.
Fuzuki mơ màng ngẩng lên khỏi vai hắn, còn chưa nói được câu nào đã đột nhiên bị kẻ đối diện bế thốc lên.
Đôi chân dài trắng nõn của cậu hốt hoảng quấn chặt lấy hông hắn. Cảm giác hoảng loạn còn chưa kịp tan đi, cậu bỗng cảm nhận được thứ gì đó nóng rực đang dừng ngay trước huyệt động.
Thanh niên nhỏ hơn vội liếc cặp mắt xinh đẹp xuống bên dưới, cự vật to lớn, cương cứng ngẩng cao đầy kiêu hãnh đang đặt ngay trước lối vào nhỏ hẹp.
Cuộc đời của cậu trai nhỏ đã trải qua biết bao thăng trầm sóng gió, yêu ma quỷ quái lợi hại cỡ nào cậu cũng đã từng đối đầu, chưa một lần có cảm giác muốn chùn bước.
Vậy mà giờ đây, đứng trước "con quái vật" vô cùng đáng sợ kia, lại khiến Fuzuki dè chừng hít vào một ngụm khí lạnh.
Cậu vội vã lắc đầu nguầy nguậy, tay nắm thành nắm đấm đánh liên tục lên vai hắn.
"Ngươi điên rồi à ? Thứ đó không vào nổi đâu! Cút ra, ngươi cút ra cho ta, cút mau!!"
Cậu gào lên khàn đặc, nhất quyết không muốn để hắn đẩy cự vật vào bên trong. Đùa à, nếu nhét thứ đó vào trong người chắc chắn cậu sẽ bị xé đôi mất.
Jinmao mỉm cười nhìn bộ dạng xù lông bướng bỉnh của cậu, dường như chẳng cảm thấy có chút uy hiếp nào, ngược lại còn thấy bé con trước mặt đến là đáng yêu vừa mắt.
"Sẽ vừa thôi."
"Không! Không vừa đâu! Sẽ rách m- aaa..."
Chưa kịp để cậu nói xong, gã trai tóc vàng đã bất ngờ thúc hông, đẩy toàn bộ chiều dài vào bên trong cửa huyệt nhỏ hẹp.
Fuzuki bị hắn làm cho hụt hơi, suýt nữa thì nghẹt thở. Nước mắt sinh lý bị cơn đau đột ngột ập đến ép cho chảy ra, lăn dài trên gò má.
Cự vật to lớn chen chúc bên trong vách tường chật chội, làm cậu có cảm giác như thân dưới vừa bị xé ra làm hai.
"Ư ..."
Kẻ đối diện bật thốt một tiếng rên khàn khàn. Bởi bên trong cậu thít quá chặt, không chỉ riêng Fuzuki cảm thấy trướng đau không tả nổi, mà bản thân hắn cũng chẳng dễ chịu gì.
Hết cách, hắn đành phải cúi xuống, ngậm lấy cánh môi đang run rẩy, nấc lên từng tiếng nghẹn ngào của cậu mà dỗ dành.
"Ngoan, thả lỏng đi, ngươi sắp kẹp đứt của ta rồi."
Fuzuki bị một câu này của hắn chọc cho mặt mũi đỏ bừng, chỉ hận không thể đạp cho hắn một cái.
Thân ảnh nhỏ bé run lên từng đợt vì cảm giác căng trướng, cậu bám chặt vào vai kẻ nọ, nghĩ nghĩ một hồi lại cúi xuống, cắn mạnh lên vai hắn như để trút giận.
Jinmao để ý tới hành động nhỏ nhặt này của cậu, bất giác phì cười.
"Không phải mắng ta là mèo hoang cắn người à ? Vậy giờ ngươi đang làm gì thế ?"
Cậu nhíu mày, dứt khoát không thèm để ý đến câu trêu chọc của hắn. Thân dưới cũng vì sự trả thù nho nhỏ này mà bớt đi phần nào căng thẳng, dần dần thả lỏng, không còn thít chặt như ban đầu nữa.
Bắt lấy thời cơ này, Jinmao lập tức bắt đầu chuyển động. Cự vật di chuyển ra vào bên trong hậu huyệt non mềm ấm nóng, khoái cảm truyền tới khiến Fuzuki rên rỉ không ngừng.
Ánh mắt cậu trai nhỏ bé trở nên mơ màng, hơi thở dần nặng nhọc, lồng ngực phập phồng theo từng cú thúc thô bạo của người đối diện.
Đột nhiên, cự vật sượt qua một điểm gồ lên sâu bên trong vách thịt. Thân thể mềm nhũn của cậu đột ngột cứng đờ, đôi mắt khép hờ trừng lớn, cậu bấu chặt vào vai hắn, nấc lên.
"Aah... ức.. đừng, k-không phải ... chỗ đó ..."
"Ồ, vậy chính là chỗ này rồi."
Jinmao cười khẩy, ác ý mà đưa đẩy hông, thúc liên tục vào vị trí vừa được khám phá đó. Điểm ngọt ngào bị trừu sáp liên tục khiến Fuzuki gần như không thở được, nước mắt trong veo rơi lã chã xuống cằm cậu, chảy xuống đôi vai hắn.
"K-không chịu nổi ... chậm ... chậm chút ... Mao à ... hức ..."
Tiếng khóc nghẹn ngào cầu xin của cậu chỉ càng làm hắn cảm thấy ham muốn dâng cao, đôi tay hắn đặt trên chiếc eo nhỏ gầy, ép cho cự vật vào sâu bên trong cậu.
"Chậm sao ? Nhưng huyệt nhỏ này của ngươi hình như đang khao khát ta lắm đấy ?"
Hắn nở nụ cười gợi đòn, cúi xuống ngậm lấy một bên nhũ hoa mà mút mát.
Sự kích thích từ cả hai nơi nhạy cảm khiến cậu bật ra tiếng rên rỉ cao vút, cơ thể cậu run lên từng hồi do khoái cảm. Hơi thở ấm nóng, mong manh lại mãnh liệt phả vào cổ hắn, tiếng kêu nghẹn ngào ngọt lịm rót vào tai hắn.
Đôi tay hắn đỡ lấy hai bên đùi cậu, khiến Fuzuki dang chân rộng hơn, cự vật bên trong không ngừng ra vào, tốc độ ngày một nhanh, hơi thở của cậu cũng vì vậy mà ngày càng gấp gáp, kéo theo tiếng rên tràn đầy khoái cảm.
"Ch-chậm lại, a .. a .. hức ... dừng ..."
Chất giọng khản đặc khi cực khoái ập đến, cậu trai nhỏ bé cong lưng, một dòng bạch dịch được giải phóng khỏi cơ thể cậu, dính đầy trên bụng hắn.
Fuzuki như đã hoàn toàn bị rút cạn sức lực, run rẩy đổ rạp lên người hắn. Mà kẻ kia lại chưa hề có ý định buông tha cho cậu.
Hắn nâng cằm bé con trước mặt lên, nhe răng gặm cắn yết hầu nhạy cảm, hơn nữa còn rải những dấu hôn đỏ rực xuống dọc cần cổ trắng nõn của cậu.
Hành động này như thể đang đánh dấu chủ quyền, người này là của riêng hắn, thuộc quyền sở hữu của hắn.
Cơ thể Fuzuki trở nên mẫn cảm vô cùng, chỉ một cái chạm rất nhỏ của hắn cũng có thể khiến cậu run rẩy. Cự vật bị sự kích thích này mà một lần nữa ngóc đầu lên.
"Không tin nổi ngươi lại có bộ mặt này đấy, dâm đãng đến mức khiến người khác muốn chơi chết ngươi."
"Ức ... Ha... Ngươi câm miệng!"
"Ta câm miệng ? E rằng không được rồi. Nhưng ngươi câm miệng thì có đấy."
Gã trai cười đắc ý, đẩy hông giã từng nhịp liên hồi vào bên trong vách tường chật hẹp. Dịch ruột tiết ra chảy dọc xuống đùi cậu, dính xuống nền nhà nhớp nháp.
Cánh mông được nâng cao, đón nhận từng cú thúc mạnh bạo vào điểm ngọt ngào sâu bên trong. Fuzuki chẳng còn nói nổi điều gì ngoài ngửa đầu ra sau mà rên rỉ, hậu huyệt co bóp từng hồi.
Jinmao hài lòng nhìn cậu trai trước mắt bất lực đến không nói lên lời, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lấy từng sự kích thích của hắn.
Gã mèo cúi đầu xuống, ấn môi mình vào môi cậu, kéo bé con vào một trận triền miên khác.
Bên trong huyệt vị non mềm, ấm nóng, ngọt ngào, cứ liên tục thít chặt lấy cự vật của hắn, khiến Jinmao sướng đến phát điên. Hắn bật cười, vỗ mạnh vào cánh mông căng tròn của người dưới thân.
Hắn yêu cơ thể này của cậu chết mất.
Nụ hôn này của hắn thực sự suýt chút nữa thì cướp luôn mạng cậu. Gã trai này mỗi lần hôn đều như muốn ăn tươi nuốt sống, đem cả cơ thể cậu hòa vào làm một với mình.
Cánh môi bị hắn gặm đến mức sưng tấy, bật máu đầy đáng thương. Cậu nhíu mày, há to miệng phát ra âm thanh gợi dục, giọng nói nghẹn ngào không ngừng cầu xin.
"Chờ chút! Mao.. chậm... ta không chịu nổi ... a .. a... ức..."
Tiếng rên ngọt ngào như hớp hồn người nghe của cậu rơi vào tai hắn, chẳng những không khiến gã trai này động chút lòng thương cảm, ngược lại, cự vật bên trong hình như còn lớn thêm một vòng.
Fuzuki nghẹn họng, cảm giác căng trướng khiến cậu chảy nước mắt.
"Bé con, nhìn này."
Jinmao cười khẩy, đưa tay ấn nhẹ lên bụng dưới của cậu - nơi khắc ấn kí và cự vật đang gồ lên của hắn.
Cơ thể Fuzuki giật thót, cổ họng bật ra tiếng rên rỉ.
"Ức ... k-không, đừng mà..."
"Nếu ta ấn vào chỗ này, cơ thể ngươi sẽ run lên và bên trong sẽ thít chặt lại."
"Đáng yêu thật đấy nhỉ ?"
Hắn cười khẩy, nhấc cao cơ thể nhỏ bé trong tay, điên cuồng giã mạnh vào điểm sâu nhất bên trong huyệt động. Từng cú thúc mạnh bạo của hắn khiến tâm trí cậu quay cuồng, mái tóc màu mận đỏ xinh đẹp bết lại vì nước mắt và mồ hôi.
Ngón chân co quắp lại, cậu há to miệng rên rỉ, nước bọt không kịp nuốt trào ra khóe miệng, chảy dọc xuống cằm, lướt trên cần cổ trắng nõn, nay bị bao phủ bởi những vết hôn đỏ rực.
"Xinh đẹp." _ Một ý nghĩ kì lạ đột nhiên bật ra trong đầu hắn khi ánh mắt hướng về cậu trai trước mặt.
Đẹp như hoa mai nở trên tuyết vậy.
Tốc độ đưa đẩy của hắn ngày một nhanh, nhắm đúng vào bên trong điểm ngọt ngào của cậu và điên cuồng thúc mạnh, khiến Fuzuki bắn ra không biết bao nhiêu lần. Cự vật nhỏ mềm mại rũ xuống, hệt như chẳng còn gì để xuất ra nữa.
"Đ-đừng ... dừng lại ... ta chết mất ..."
Cậu trai nức nở bấu chặt lấy hắn, khóc đến mức tầm nhìn nhạt nhòa. Huyệt động bị thao đến đỏ ửng, mềm nhũn, dịch vị nhớp nháp chảy ra không ngừng, hai thân thể va chạm tạo ra tiếng nước ướt át gợi dục.
"T-tha ... Mao... tha cho ta ..."
"Gì chứ ? Ta còn chưa ra mà."
Gã trai mỉm cười ác ý, nắm chặt lấy eo cậu mà liên tục trừu sáp, tiếng khóc phát ra trên vai hắn ngày càng lớn, tấm lưng nhỏ bé run lên bần bật. Đôi tay cậu bám trên lưng hắn cào loạn xạ, để lại những vết hằn đỏ ửng, nhưng Jinmao lại chẳng bận tâm chút nào.
"Ức ... không nổi nữa ... hức, thật đấy ... không nổi nữa đâu .."
Tiếng van nài như vỡ vụn bên tai hắn chỉ càng khiến Jinmao muốn đào sâu vào cơ thể này, khiến cậu chẳng còn làm được gì ngoài run rẩy, chẳng còn nghĩ được gì ngoài khoái cảm bào mòn.
Fuzuki như một con mèo nhỏ đáng thương, bấu víu lấy hắn để tìm kiếm điểm tựa, bất lực đến mức không thốt lên lời, chỉ có thể thuận theo ý hắn mà nghẹn ngào rên rỉ, rót vào tai kẻ đối diện những tiếng kêu ngọt ngào nhất.
Phải đến một lúc lâu sau, khi Jinmao thúc sâu vào bên trong vách tường chật hẹp, giải phóng dòng bạch dịch vào tận cuối của hậu huyệt ấm nóng.
Bấy giờ, Fuzuki đã hoàn toàn mềm nhũn trong tay hắn. Cổ họng cậu vì rên rỉ mà khản đặc, cơ thể run rẩy không chút sức lực, làn da trắng nhợt nhạt điểm đầy những vết đỏ xinh đẹp, mang theo nét hoan ái của tình dục.
Jinmao mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ vệt nước mắt đọng lại trên má cậu, sau đó lại cúi xuống hôn nhẹ lên cánh môi đã bị hắn gặm đến bật cả máu kia.
Chiếc corset trắng tinh với những đường may cầu kì tỉ mỉ nay nằm gọn dưới đất, rách nát tả tơi dưới những vết cào tàn bạo và dịch nhờn trắng đục, trông thảm không nỡ nhìn.
Có lẽ sau lần này, Fuzuki lại phải chuẩn bị một số tiền lớn đền lại đồ cho cửa tiệm của Enju rồi.