Người ta thường nói:"Tình yêu thời niên thiếu là tình yêu đẹp nhất của con người."
Có lẽ là vì đấy là mối tình đầu, là một tình yêu trong sáng, ngây thơ mà mọi người chưa từng nếm trải dù nó luôn bị nghiêm cấm. Nhưng một khi thử rồi thì ta mới thấy, nó là mối tình khó quên nhất.
Cậu và tớ học chung trường với hơn 1000 người khác, nhưng tớ chả bận tâm mấy, vì tớ chỉ quan tâm hai chúng ta. Cậu và tớ nên trở thành người yêu, chúng ta có thể làm rất nhiều điều trong trường.
Chẳng hạn tham gia các hoạt động thể thao để hoà mình vào sắc rực rỡ của đám đông. Hay là "xoã" hết mình tại các buổi tiệc của trường cho đến khi mọi người xem việc đó thật nhàm chán. Chúng ta có thể đến thư viện, đến những tầng mà chẳng ai đặt chân đến. Cậu hôn tớ một lần, tớ hôn cậu hai lần, không một ai biết cả.
Cậu và tớ nên có một chuyện tình ngọt ngào như thế, nhưng chúng ta không thật sự thân thiết, chúng ta ít nói chuyện hay đi chơi cùng nhau. Nhưng tớ vẫn đợi chờ tin nhắn của cậu, cậu gửi tớ một tin, tớ gửi lại cậu một tin, chỉ đơn giản là vậy thôi nhưng lại khiến lòng tớ xao xuyến không thôi. Đó có lẽ là điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm. Nếu như chúng ta thật sự trở thành người yêu, tớ sẽ gọi cho cậu hỏi cậu có thể đi chơi với tớ không.
Thời khóa biểu của chúng ta không khớp, chỉ đành vậy thôi. Thật khó để sắp xếp lịch phù hợp. Tớ muốn cậu còn cậu muốn cô ấy, việc này hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của tớ. Anh ấy nhắn cho tớ còn cô ấy nhắn cho cậu, đó là cách câu chuyện này kết thúc. Tình yêu thời niên thiếu, nó đẹp lắm, tuy tớ biết là sẽ không thành sự thật đâu.
Nhưng ít nhất thì tớ vẫn có thể giả vờ.